C111 - C130

119K 1.7K 5.5K
                                    

Chương 111: Ai có nỗi khổ của người ấy

Cảnh Ninh mang trọng trách trên người nên dù Tưởng Ly có năm lần bảy lượt khéo léo từ chối việc đưa về nhà, cô ấy vẫn cực kỳ kiên trì. Cuối cùng cô ấy còn nói: Cô Hạ, đây là nhiệm vụ Lục tổng giao cho tôi, không hoàn thành công việc, tôi sẽ bị trừ tiền thưởng đấy ạ, cô coi như giúp đỡ "tầng lớp vô sản" đi.

Sau khi nghe thấy cô ấy nói vậy, Tưởng Ly cũng ngại từ chối thêm. Nếu Cảnh Ninh là một người đàn ông, vậy thì hôm nay cô sẽ quyết tâm từ chối tới cùng. Nhưng làm khó một cô gái, còn là một cô gái xinh xắn, Tưởng Ly vẫn không đành lòng.

Nhưng Cảnh Ninh này thật không hổ là nhân viên của Lục Đông Thâm, làm việc kín kẽ không một kẽ hở. Từ giây phút máy bay cất cánh rời khỏi đất Thương Lăng, Cảnh Ninh không còn gọi cô là cô Tưởng hay Tưởng gia nữa, mỗi lần 1'11xưng hô đều răm rắp gọi là "cô Hạ". Tựa hồ như đang nhắc nhở cô, Tưởng Ly chỉ là Tưởng Ly của đất Thương Lăng, giây phút trở về Bắc Kinh, cô đã là Hạ Trú rồi.

Thái độ gióng trống khua chiêng này không phải là một biểu hiện nên có của một người trợ lý, không cần nghĩ nhiều cũng biết cô ấy chịu sự chỉ thị ngầm của Lục Đông Thâm.

Khi vòng lên đường Đông Tây Hoàn, giao thông có hơi tắc. Cảnh Ninh đích thân lái xe, vững vàng luồn lách trong dòng xe cộ nườm nượp. Số 8 đường Hợp Sinh Tiêu Vân vẫn yên tĩnh như thế. Tưởng Ly ngăn lại ý tốt muốn đưa cô vào tận nơi của Cảnh Ninh. Cảnh Ninh đỗ xe lại rồi liếc mắt nhìn tiểu khu: "Hóa ra cô Hạ sống ở đây ạ."

Tưởng Ly ậm ừ trả lời, không nói gì thêm rồi cởi chiếc áo dạ trên người xuống: "Tôi để áo lại đây, gửi lời cảm ơn anh Lục giúp tôi."

Ai ngờ Cảnh Ninh nói: "Đây là đồ dùng cá nhân của Lục tổng, cô Hạ vẫn nên tự tay trả lại cho anh ấy là hơn."

Tưởng Ly sững người, trong đầu lại bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng tỉnh dậy trong vòng tay anh ban sáng, trái tim cũng chợt hoang mang đôi chút. Cô hắng giọng: "Tôi sợ là anh ấy đang đợi để mặc. Nếu như cô không tiện trả lại, để trên xe này cũng được mà, đúng không? Đây không phải là xe của anh ấy sao?"

"Đây là xe của công ty." Cảnh Ninh cười khẽ: "Thế nên lại càng không thích hợp để những đồ dùng riêng tư của Lục tổng."

Tưởng Ly cứ cảm thấy nụ cười của Cảnh Ninh như cố tình. Lý do khá khiên cưỡng nhưng cũng đủ khiến người ta không tìm được cái cớ nào để phản bác lại.

Cảnh Ninh đi rồi, Tưởng Ly một tay kéo vali, một tay cầm áo dạ của Lục Đông Thâm bước vào trong tiểu khu. Những người bảo vệ của tiểu khu vẫn giữ nguyên đội hình ba năm trước. Sau khi nhìn thấy cô, họ sững người giây lát rồi kinh ngạc nói: "Cô Hạ, cô quay về rồi sao? Mấy năm rồi không gặp cô, chúng tôi còn tưởng cô dọn đi rồi chứ?"

Mấy lời chào hỏi cửu biệt trùng phùng này hoàn toàn không thích hợp với Tưởng Ly. Có những kỷ niệm đối với cô mà nói chính là một lưỡi dao, mỗi lần chạm vào đều khiến cô thương tích đầy mình.

Đứng đờ ra đó một lúc lâu, cô gượng gạo giật giật khóe miệng coi như trả lời: "Quản lý vẫn còn chìa khóa dự phòng nhà của tôi, phiền anh nói với quản lý một tiếng, tìm một nhân viên dọn dẹp theo giờ quét dọn nhà cửa giúp tôi."

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ