Chương 638: Giá trị thật sự

12K 480 32
                                    

Hai hôm nay Lục Đông Thâm không dễ chịu chút nào.

Không phải vì công việc, không phải vì sức khỏe, càng không vì những lời đồn đại gièm pha bên ngoài.

Chỉ vì Tưởng Ly.

Mãi không liên lạc được. Một ngày trước khi mất tín hiệu, cô còn gửi cho anh bức ảnh bình minh khi họ vào trong sa mạc. Dưới chiếc mũ che nắng to tướng là khuôn mặt to hơn bàn tay một chút. Cô cười tươi như hoa, chỉ về một hướng nào đó, nói với, họ sẽ đi tới nơi ấy.

Một nơi không người.

Có lẽ ở rất sâu trong sa mạc, thậm chí là chịu ảnh hưởng của Sa mạc đen.

Trong lo lắng, tâm trạng Lục Đông Thâm còn xen lẫn đau lòng. Từ ngày cô đi, việc cô làm nhiều nhất chính là nói chuyện điện thoại với anh. Sau khi họ vào trong sa mạc, những cuộc gọi video càng lúc càng ít đi. Một là vì tín hiệu quả thực không tốt, hai là cô không muốn khiến anh nhìn càng thêm lo.

Sợ anh lo lắng, sợ anh căng thẳng vì hoàn cảnh nơi cô dừng chân, mỗi lần trong điện thoại cô chỉ báo bình an, kể đủ thứ chuyện ly kỳ, thú vị mà mình gặp được ở sa mạc, thậm chí còn cho anh làm quen với con Lạc Tiểu Ngưu mà ngày nào cũng chọc cho Nhiêu Tôn tức gần chết.

Cô nói ngàn vạn điều tốt lành, chỉ là không nói ở đó mệt nhọc, vất vả ra sao. Anh có hỏi, cô cũng chỉ nói: Không mệt, không vất vả đâu. Đương nhiên, khí hậu ở đây quả thực giày vò con người, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ được nhìn thấy Huyền thạch là em lại vui lắm. Lục Đông Thâm, em hưng phấn như thế không hoàn toàn vì anh đâu, phần nhiều là vì bản thân em. Anh nghĩ mà xem, tìm được Huyền thạch, việc nghiên cứu công thức coi như thành công. Đó có thể là một cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp của em đấy.

Tưởng Ly xưa nay chỉ thích báo chuyện vui không thích báo chuyện xấu, hơn nữa cô luôn miệng nói vậy, thật ra Lục Đông Thâm cũng hiểu nỗi khổ tâm của cô.

Trong ảnh, cô lại gầy rộc đi rồi. Một cô gái vốn đã gầy đến mức người ta xót xa, bây giờ nhìn càng khiến anh thắt lòng. Thế nên, trong khoảng thời gian mất liên lạc với Tưởng Ly, Lục Đông Thâm không giây nào không hối hận. Đáng lẽ lúc trước anh phải hết sức cẩn thận, hết sức thận trọng, sao có thể tin cô như vậy chứ?

Khi Dương Viễn đi vào phòng làm việc, Lục Đông Thâm không có ở đó. Tài liệu trên bàn chất thành ba chồng dày, chưa hề có dấu hiệu đụng vào.

Dương Viễn thầm thở dài, nhớ lại ban nãy trước khi đi vào, cô trợ lý của Lục Đông Thâm gần như mếu máo cầu xin sự giúp đỡ của anh ấy, bằng bất cứ giá nào cũng phải giục Lục Đông Thâm phê duyệt tài liệu giúp mình, vì bên phía phòng Thị trường vẫn đang đợi ý kiến của cấp trên, sốt ruột như kiến bò miệng chảo rồi.

Không ai dám vào giục.

Đây không phải là hiện tượng hay gặp.

Lục Đông Thâm xưa nay là người cuồng công việc, ai có thể giục tiến độ của anh được đây? Đa phần toàn là cấp dưới không theo kịp năng suất làm việc của anh.

Đâu có như bây giờ?

Ngay cả cô thư ký ngồi bên ngoài cũng nhìn ra được sếp của mình dạo này như người mất hồn, làm việc nhưng không chú tâm tới công việc.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ