Chương 645: Điềm gở

12.4K 530 32
                                    

Việc bắn súng phát sáng của Nhiêu Tôn khiến tất cả mọi người đều nhẹ nhõm. Cả đoàn người khẩn trương trở ra ngoài, tranh thủ từng giây từng phút, cố gắng đi thêm được đoạn đường nào hay đoạn đường ấy. Suy nghĩ của họ là, chỉ cần vượt qua được sa mạc đen là sẽ an toàn.

Hôm nay, sắc mặt Tưởng Ly đã dần dần hồng hào trở lại. Cô nằm rạp lên lưng lạc đà, cố gắng tiết kiệm chút sức lực. Ở những nơi như thế này, có thể tự chăm sóc bản thân, không làm phiền tới người khác đã là trạng thái lý tưởng nhất rồi.

Ngón tay của cô hơi sưng lên, tuy rằng cô đã chuẩn bị đầy đủ nhưng các loại dược thảo chung quy vẫn không thể có hiệu quả nhanh hơn việc tiêm thuốc tiêu viêm, tiêu sưng. Đỡ một điều là cô không sốt, cô vẫn luôn đang gia tăng lượng thuốc.

Ông già không ngờ là Nhiêu Tôn lại bắn pháo sáng, ít nhiều có phần kỳ lạ.

Nhiêu Tôn vừa nói với đấu trí đấu dũng với Lạc Tiểu Ngưu: "Bên ngoài có nhiều người đợi như vậy, không thể để họ nhàn nhã nhận lương được phải không? Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Đằng nào thì cũng nhàn, bắt họ vận động một chút."

Nguyễn Kỳ đứng cạnh Tưởng Ly, nói: "Tập trung được thì tốt, nơi có tín hiệu kiểu gì cũng an toàn." Sau đó cô ấy quay sang nhìn Nhiêu Tôn: "Quả nhiên là thương nhân, trong chuyện giữ mạng này anh tính toán thật là tỉ mỉ."

Nhiêu Tôn cười ha ha.

Tưởng Ly thì không bình luận gì về việc chuẩn bị trước của Nhiêu Tôn. Đều là những người nhặt được mạng về từ Gobi, những kinh nghiệm hiện tại chẳng qua đều được gây dựng nên từ mạng sống của con người.

Ông già không phát biểu ý kiến, đối với ông, có thể ra khỏi sa mạc được hay không là do số phận, đông người là có hy vọng ư?

So với việc tin vào súng bắn pháo sáng, ông quan tâm tới sắc trời hơn.

Những lớp cát dưới chân cứ lặng lẽ chảy trôi, nối liền thành dải, như một con rắn.

Ánh mắt của ông gia từ bầu trời hướng xuống dưới chân, lại từ dưới chân phóng ra xa sa mạc, sau đó ngước lên cao nhìn ngắm.

Nhiêu Tôn là người phụ trách cảnh giác của cả chuyến hành trình sa mạc, tuy rằng lúc nào cũng thấy anh đang so đo với Lạc Tiểu Ngưu, nhưng bất kỳ ai có tình hình gì, thật ra anh đều nắm rõ.

Thấy ông già hơi khác lạ, anh bèn hỏi ngay có chuyện gì.

Thấy anh hỏi như vậy, cả Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ cũng đều cảnh giác hơn.

Biểu cảm của ông già có vẻ nặng nề hơn: "Chúng ta phải tăng tốc rồi, sắc trời không ổn, nhìn kiểu này dễ có bão cát."

Nhiêu Tôn nghe ra được ý tứ phía sau câu nói của ông già.

Bão cát chắc chắn sẽ đến. Ông già quanh năm đi mòn gót ở sa mạc, cho dù chỉ là một chút thay đổi rất tinh tế ở nơi này, ông cũng nắm rõ. Hơn nữa, trận bão cát này sẽ không nhỏ, bằng không đã chẳng khiến mặt ông biến sắc.

Mấy người họ bèn rảo nhanh bước chân, tiếng lục lạc đinh đang vang rộn một góc, khiến người ta nghe mãi bỗng thấy căng thẳng.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ