Chương 669: Con người sống vốn thực tế

16.9K 537 76
                                    

Hôm đó, mưa thu tầm tã, âm u và lành lạnh. Khi gió thổi qua, quét vào mặt cũng có cảm giác đau châm chích.

Người tới không ít.

Khí thế còn rầm rộ hơn đám tang của Tần Tô nhiều. Không chỉ là người của Lục Môn, tất cả những người từng có liên quan tới Lục Chấn Danh đều được mời tới.

Sau khi tang lễ kết thúc, Lục Khởi Bạch không thể ở lại lâu, trước khi đi anh ta có tới gặp Tưởng Ly.

Lúc ra ngoài Tưởng Ly mặc khá mỏng manh, trên người vẫn luôn khoác chiếc áo dạ lông màu đen của Lục Đông Thâm, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của cô. Khi Lục Khởi Bạch đi tới, Lục Đông Thâm đang nói chuyện với khách khứa ở ngay gần đó. Tưởng Ly đang định quay lại ô tô thì bị Lục Khởi Bạch gọi giật lại.

Lục Khởi Bạch gầy đi nhiều, cũng đen đi nhiều. Từ lúc tang lễ bắt đầu tới lúc tang lễ kết thúc, anh ta đều trầm mặc. Khi người nhà đáp lễ, anh ta cũng chỉ khẽ cúi người chào các vị khách tới viếng.

Tưởng Ly xưa nay không ưa anh ta, kể từ ngày đầu tiên biết anh ta, cô đã đọc được sự hiểm ác bên trong ánh mắt trông có vẻ bình thản và không ham muốn quá nhiều ấy.

Không sai, là hiểm ác, không phải một dã tâm đơn thuần.

Dã tâm là thứ con gái nhà họ Lục ai nấy đều sở hữu, tất cả đều được giấu đằng sau sự giáo dục văn minh và nghiêm khắc từ nhỏ của gia đình. Giống như Lục Đông Thâm, anh là một kẻ có dã tâm mà trên dưới Lục Môn đều thừa nhận. Anh chưa bao giờ phủ nhận quyết tâm phải ngồi được lên vị trí quyền lực của mình.

Anh có thủ đoạn, có mưu lược, duy chỉ không có sự hiểm ác như trong ánh mắt của Lục Khởi Bạch.

Là một thái độ bất chấp hậu quả, bất chấp mọi thứ đi về phía bóng đêm. Cho dù có ngàn vạn tia nắng chiếu xuống cũng không thể xua đi bóng tối của anh ta.

Nhưng lần này gặp anh ta, Tưởng Ly lại thấy ánh mắt anh ta có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Trước kia trong nụ cười của anh ta giấu một lưỡi dao, bây giờ cho dù anh ta không cười, cô ngược lại vẫn cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của anh ta.

Con người sống tàn ác thì mùi hương trên cơ thể cũng trở nên sắc bén. Hôm nay, trên người Lục Khởi Bạch thấm đẫm mùi mưa ẩm ướt, mùi tự nhiên chiếm quá nửa, ngược lại khiến anh ta trong sáng và thuần khiết hơn nhiều.

"Nghe nói đó là người của bố tôi." Lục Khởi Bạch và Tưởng Ly không có quá nhiều lần tiếp xúc qua lại, thế nên chẳng thể hàn huyên gì. Anh ta đi thẳng vào chuyện chính.

Tưởng Ly không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, hơi sững người một chút. Mà ở ngay gần đó, Lục Đông Thâm cũng tạm dừng cuộc nói chuyện, đi tới bên cạnh cô, tiện thể khoác tay lên vai cô.

Hoàn toàn có ý bảo vệ.

Tưởng Ly quả thật cũng hơi lạnh nên vô thức nép hơn vào lòng Lục Đông Thâm. Khi nhìn về phía Lục Khởi Bạch, ánh mắt cô đã điềm nhiên trở lại: "Ý cậu là chuyện sa mạc? Biết đâu đối phương đột nhiên nổi hứng thì sao. Có phải người của bố cậu hay không chưa biết được, dù sao thì ở những nơi đó thứ kích thích con người ta nhất là lòng tham, không phải sao?"

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ