Chương 584: Anh vẫn có thể cho em được

18.6K 696 236
                                    

Khi Tưởng Ly tắm rửa xong, Dương Viễn đã đi rồi. Quản gia quá thật thà, gói cho Dương Viễn cả một bình canh giữ nhiệt to tướng cho anh ấy mang về.

Lục Đông Thâm vẫn đang bận rộn công việc trong phòng sách. Khi ngang qua cửa phòng sách, cô thò nửa khuôn mặt vào trong, vốn dĩ định hỏi anh khi nào thì xong việc. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn rồi móc một ngón tay về phía cô.

Tưởng Ly bèn ngoan ngoãn xuôi vào trong.

Cô vừa tắm xong, tóc mới sấy khô qua loa còn hơi ướt. Lục Đông Thâm kéo cô vào lòng, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay cô, lau tóc cho cô một cách tự nhiên như không.

Tưởng Ly thích nhất là như thế này. Động tác của anh nhẹ nhàng, bảo vệ mái tóc của cô như một báu vật trân quý. Anh rất kiên nhẫn, lau đến tận khi tóc cô khô hẳn. Đương nhiên, trình độ phục vụ cấp sao kiểu này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Ban đầu, Lục Đông Thâm không nắm bắt được kỹ thuật, một khi nắm chặt được chiếc khăn lông trong tay là bắt đầu vò, như vò đầu cô vậy.

Dưới sự kháng nghị của Tưởng Ly, Lục Đông Thâm mới kịp thời sửa chữa lại cách làm của mình, nhưng vẫn có lúc không kiểm soát được lực tay, không để ý một chút là khiến cô đau. Anh còn tỏ thái độ oan ức, tự nhận là mình đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Về sau, Lục Đông Thâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, trình độ phục vụ tăng vòn vọt như hỏa tiễn. Tưởng Ly lấy làm lạ sao anh có thể giác ngộ cao như vậy, anh tổng kết: "Cứ dựa theo tiêu chuẩn vuốt mèo là được."

Tưởng Ly nhắm mắt lại, thoải mái tới mức sắp ngủ gật, trong hơi thở toàn là mùi hương của anh, lúc có lúc không, dễ ngửi lại an tâm.

Cô mơ mơ hồ hồ hỏi: "Có phải một thời gian rất dài nữa chúng ta sẽ không thể về Trung Quốc không?"

Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát: "Gần như vậy."

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy... Em muốn tranh thủ thời gian rảnh về một chuyến."

Lục Đông Thâm đặt chiếc khăn lông qua một bên, xoay mặt cô lại đối diện mình. Cô hắng giọng: "Em ấy à, chính là muốn về Thương Lăng một chuyến, có rất nhiều đồ em còn để ở đó."

"Cần gì em cứ nói thẳng với Tưởng Tiểu Thiên, bảo cậu ấy gửi bưu điện qua là được."

"Ý của em là em nhớ Thương Lăng." Tưởng Ly lặp lại: "Bạn bè của em đều ở đó, còn cả Bắc Kinh em cũng nhớ, nhà của em ở đó, còn biết bao nhiêu bạn học."

Lục Đông Thâm cười khẽ một tiếng trên đỉnh đầu cô: "Em làm vợ anh rồi thì đây chính là nhà của em. Chẳng phải Trung Quốc có một câu nói là 'lấy gà theo gà, lấy chó theo chó' sao? Thương Lăng và Bắc Kinh chỉ có căn nhà, không có nhà."

Tưởng Ly ngả người vào lòng anh. Câu này không sai, nhưng mục đích thật sự khiến cô muốn quay về không phải vì căn nhà. Chuyện Huyền thạch cô chưa hề từ bỏ. Hơn nữa từ lúc ra khỏi Tần Xuyên, cô đã dặn dò Nguyễn Kỳ, một khi có tin tức của Huyền thạch phải lập tức thông báo với cô.

Mà trước đó cô cũng đã liên lạc với Quý Phi.

Cô đã tới gặp người "may mắn sống sót" ấy, đúng như Quý Phi nói, trạng thái tinh thần gặp vấn đề rất lớn. Quý Phi hỏi ý kiến của cô. Sau nhiều lần quan sát, thật ra trong lòng cô đã lạnh ngắt đi một nửa, khó mà bình thường trở lại.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ