Chương 583: Họ không có đường lựa chọn

18.5K 691 660
                                    

Đến giờ cơm tối, Dương Viễn thật sự vẫn vác mặt đến.

Lúc đó, Tưởng Ly đang đứng trong bếp làm món ăn cuối cùng. Biết họ sẽ không thể về quá sớm, cô liền chuẩn bị mấy món ăn có công thức phức tạp hơn một chút. Khi ấy, quản gia và đầu bếp gia đình muốn giúp đỡ đều bị cô ngăn cản, cùng lắm chỉ để đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu, làm chân sai vặt mà thôi.

Vị đầu bếp này là người trước nay vẫn luôn phục vụ cho Lục Chấn Dương, tới biệt thự bên này cũng chỉ thuần túy là để giúp đỡ, chủ yếu là Lục Chấn Dương lo Tưởng Ly ở mãi trong biệt thự bị đói, ngược lại chẳng buồn lo cho Lục Đông Thâm. Trước kia Lục Đông Thâm gần như ăn ở tại công ty, không về biệt thự mấy, thế nên không cần đến đầu bếp.

Vị đầu bếp này coi như cũng có lai lịch ghê gớm, được ông Lục mời về với mức lương cao, biết bao nhiêu người nhà họ Lục sau khi nếm thử tay nghề của ông ấy đều có suy nghĩ muốn vợt người. Thế nên khi Tưởng Ly bắt ông ấy làm việc vặt giúp cô, quản gia đã toát mồ hôi hột, luôn nhắc nhở Tưởng Ly đừng quá miễn cưỡng, phụ nữ lấy chồng rồi cũng không nhất thiết phải nấu ăn ngon mới là một người vợ đảm.

Kết quả sau vài món ăn, cô khiến vị quản gia đứng bên phải ngỡ ngàng, cũng khiến vị đầu bếp lương cao kia phải liên tục giơ ngón cái lên. Không chỉ đầy đủ sắc, hương, vị, món ăn còn kết hợp được phong cách Trung – Tây và có ý tưởng của riêng mình, cực kỳ sáng tạo, quả thực đã thể hiện được triệt để mặt ngon nhất của nguyên liệu.

Tưởng Ly được quản gia và đầu bếp khen đến mức lâng lâng sung sướng. Cô vốn dĩ là một cô gái thích nghe mấy lời ngọt ngào. Thế nên Lục Đông Thâm vào bếp từ lúc nào cô cũng không phát hiện ra.

Đến tận khi có người nhẹ nhàng ôm eo cô từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn mới bất ngờ: "Ông xã, về rồi sao!"

Quản gia và đầu bếp ý tứ đi ra.

Tiếng "ông xã " khiến Lục Đông Thâm sướng rơn trong lòng, nghe xong cũng chưa bao giờ cảm thấy đường hoàng như lúc này: "Làm món gì vậy?" Anh thu chặt cánh tay lại, cúi mặt hỏi khẽ.

Sống lưng Tưởng Ly dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô uể oải đáp: "Anh chỉ cần ăn là được rồi, không cần biết món này tên gì. Tóm lại có vài ba món là em đột xuất sáng tạo ra, còn chưa kịp đặt tên."

Lục Đông Thâm phì cười vì cô: "Được."

Nghe vậy, Tưởng Ly nghiêng đầu liếc anh: "Thật sự là em nấu gì anh sẽ ăn cái đó sao? Không sợ em hại anh?"

"Em hại anh đâu phải một, hai lần đâu, anh quen từ lâu rồi."

Tưởng Ly bĩu môi.

Lục Đông Thâm lại thu chặt vòng ôm sát vào cánh tay cô, vùi gương mặt tuấn tú xuống hõm cổ của cô, hít một hơi thật sau rồi lẩm bẩm: "Có bà xã thích thật."

Đã từng có thời gian, định nghĩa của anh về hạnh phúc rất mơ hồ. Có người nói anh được sinh ra trong Lục Môn đã là hạnh phúc, có người lại nghĩ anh thành đạt trong sự nghiệp là hạnh phúc, có người nói anh luôn nắm chắc phần thắng là hạnh phúc, lại có người nói anh hô mưa gọi gió là hạnh phúc.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ