Chương 586: Không phí công làm bạn gái cũ của Lục Đông Thâm

19K 641 91
                                    

Khi Trần Du gọi điện thoại cho cô đã là buổi chiều, một ngày nóng phát sợ, ánh nắng cũng rất dữ dội. Từ trong phòng điều chế đi ra, Tưởng Ly chui vào trong ô tô, hưởng thụ bầu không khí điều hòa một lúc.

Một thai phụ gọi điện cho cô vào lúc này chẳng qua là rảnh quá. Tưởng Ly cũng thong thả hỏi cô ấy đứa bé trong bụng thế nào rồi. Nhưng Trần Du không có ý định trò chuyện tâm tình cùng cô mà nói với vẻ thần bí: "Cô đoán xem, tôi đang ở đâu?"

Còn có thể ở đâu? Bắc Kinh thôi, Hà Tư Nghi và Thai Nghiệp Dương đều đã bị tuyên án. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cả đời này sẽ phải ngồi trong tù. Sự nghiệp của Trường Thịnh tại thị trường Trung Quốc hiện tại đều do Thai Nghiệp Phàm quản lý. Cái tên công tử trông có vẻ kém cỏi đó, cô quả thật xem thường anh ta rồi.

Nhưng Trần Du đã hỏi vậy thì chắc chắn không đơn giản chỉ ở Bắc Kinh. Tưởng Ly uể oải dựa vào ghế ô tô, hỏi đại một câu: "Lẽ nào cô chạy tới Thương Lăng chắc? Hay là cô đang hờn dỗi cậu thủ Thai nhà cô, mang theo đứa nhỏ chạy sang Mỹ, đợi trước cửa nhà chờ tôi bao nuôi đấy hả?"

Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy đầu kia kêu inh lên một tiếng. Tưởng Ly kịp thời để xa di động khỏi tai mới tránh khỏi số phận bi thảm bị âm thanh ấy xuyên thủng màng nhĩ.

Đầu kia hưng phấn vô cùng: "Làm dâu trưởng Lục Môn rồi có khác, cô có tài tiên tri sao!"

Tưởng Ly ngẩn người: "Hả? Đứng trước cửa nhà tôi thật sao?"

"Vậy thì chưa, nhưng cũng rất gần với cô rồi." Trần Du ở đầu kia rất vui vẻ: "Tôi đã tới New York, 'yết kiến' đi!"

***

Cái bụng của Trần Du chính là một quả bóng. Cô ấy để mặc mộc, ăn uống cũng khá kiểm soát, tay chân cũng chưa sưng to, không nặng nề quá mức như các thai phụ bình thường.

"Đứa con này coi như cũng ngoan ngoãn, không hành hạ tôi quá mức." Lúc nói chuyện, cô ấy còn đặt tay lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay trắng trẻo đeo một chiếc nhẫn cưới. Cô ấy mặc một bộ váy liền chui đầu dành cho bà bầu, màu xanh lơ, càng tôn lên làn da trắng.

Hai người họ hẹn gặp ở một quán uống trà chiều, ngồi sát cạnh cửa sổ. Cửa sổ mở hé, căn phòng yebe tĩnh, qua cửa sổ chính là góc phố nơi người Hoa đi qua đi lại tấp nập. Họ đều là những cô gái không trang điểm lòe loẹt nhưng rất bắt mắt.

Khoảng thời gian này trời nóng, Tưởng Ly ăn không ngon miệng mấy. Trần Du càng không thể thứ gì cũng ăn, thế nên họ chỉ gọi mấy món bánh và hoa quả ăn cho thanh đạm.

Tưởng Ly "ừm" một tiếng rồi nói: "Tôi đã gặp không ít thai phụ, nhưng những người mang thai vẫn xinh thì không nhiều, cô cũng được coi là một trong số ít ỏi đó rồi. Cố gắng mà giữ dáng, tuyệt đối đừng ăn uống vô tội vạ, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô thôi. Mà cũng chẳng hiểu cô nghĩ gì, cưới và có con quá chớp nhoáng, tốt nhất gã họ Thai đó nên đối tốt với cô."

Cô không kịp về dự đám cưới của Trần Du và Thai Nghiệp Phàm, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô hoàn toàn.

Việc Trần Du có con buộc đám cưới phải tổ chức sớm, lý do là vì cô ấy sợ có bầu mặc váy cưới không đẹp. Về điểm này, Thai Nghiệp Phàm cũng rất đàn ông, vì nhan sắc của vợ, hoàn toàn thay đổi kế hoạch đám cưới. Phải hiểu rằng cho dù là một gia đình bình thường, việc thay đổi ngày cưới cũng rất vất vả, huống hồ là nhà họ Thai.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ