Chương 598: Tôi cần có lý do để làm vậy

15.7K 558 88
                                    

Lục Đông Thâm coi như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, ra hiệu cho người thư ký đứng sau.

Người thư ký khẽ gật đầu.

Một trong hai người họ lần lượt đặt những chiếc cốc thủy tinh ra trước mặt các vị cổ đông. Người còn lại cầm vò rượu đi rót, cuối cùng đặt ly sau chót ra trước mặt Lục Đông Thâm và rót rượu.

Lượng rượu trong mỗi cốc không nhiều, nhưng chỉ một lượng nhấp môi như thế đã đủ khiến hương thơm bay khắp phòng. Có mùi thơm của rượu, cũng có mùi ngọt của hoa cỏ. Những người ngồi đó đều đang quan sát rượu trong cốc, nhất thời không dám chắc đây có phải rượu thật hay không, chỉ biết dung dịch trong cốc tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt, tạo cảm giác rượu có độ sền sệt.

Mọi người đều không chủ động nếm thử.

Sau khi bảo hai thư ký ra ngoài, Lục Đông Thâm nói với mọi người: "Đây là rượu Trừng Minh. Tương truyền vào năm Xương Nguyên đời Đường Vũ Tông, nước Phù Dư* tiến cống ba báu vật. Lần lượt là hỏa ngọc, đá phong tùng và rượu trừng minh, chính là loại rượu bày trước mặt quý vị đây. Đương nhiên, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tay ngang, vợ tôi mới thực sự là người trong nghề. Loại rượu này từng được cô ấy pha chế, tôi uống thấy không tệ, nên bảo cô ấy pha cho các vị đây một vò. Nghe cô ấy nói, loại rượu trừng minh này sau khi uống vào sẽ khiến người ta thơm từ trong xương thơm ra."

*Buyeo hay Phù Dư là một vương quốc cổ của người Triều Tiên tồn tại từ thế kỷ 2 TCN đến năm 494 ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên và miền Nam Mãn Châu ngày nay.

Mọi người nghe xong cảm thấy xương sống lạnh ngắt, càng không dám uống, ai nấy đều khen rượu rất thơm, nhưng không ai dám cầm ly rượu lên kính trước.

Lục Đông Thâm quan sát hết tất cả phản ứng của mọi người, lẳng lặng cười: "Các vị không muốn nếm thử sao? Bản lĩnh của vợ tôi trong lĩnh vực mùi hương cũng không tệ. Chưa biết chừng uống một ly vào, những bệnh ẩn khuất trong người các vị đều được chữa khỏi."

Mọi người nhìn nhau cười trừ.

Đổng sự Từ lên tiếng phá vỡ cục diện gượng gạo, hỏi thẳng Lục Đông Thâm: "Sức khỏe của Chủ tịch sao rồi?"

Lục Đông Thâm nói: "Bố tôi về Trung Quốc một chuyến, trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, sức khỏe kém trước rất nhiều."

Mọi người sắc mặt kỳ quặc, thì thầm bàn tán.

Đổng sự Từ nghiêm mặt: "Cho dù là như vậy, bây giờ cháu ngồi lên vị trí này có phải cũng hơi sớm không? Gấp gáp như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì ạ?" Lục Đông Thâm cười mà như không cười.

Đổng sự Từ nhíu mày: "Chiếc ghế quyền lực không thể tùy tiện ngồi vào. Đông Thâm, cháu vốn là người được kỳ vọng sẽ ngồi vào nó nhất. Nhưng bây giờ cháu chưa được phục chức, những chuyện lớn nhỏ của Hội đồng quản trị cũng không liên quan gì tới cháu. E là cháu muốn ngồi lên đó cũng không còn tư cách nữa."

Có mấy vị cổ đông hùa theo lời đổng sự Từ.

Còn mấy vị cổ đông mới thì không dám lên tiếng, im lặng quan sát cục diện. Những người mang họ Lục, ngoài Lục Đông Thâm ra, tổng cộng còn năm người. Phản ứng của năm người này đa phần giống nhau, đều không thể hiện gì ra ngoài mặt. Đây là tác phong điển hình của con cái nhà họ Lục, gặp chuyện phải bình tĩnh ứng biến.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ