[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4]...

By bluewind2011

176K 10.7K 3.2K

Thiên Bảo phục yêu lục: truyện ký hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo (Thiên Bảo là niên hiệu thời Đường Minh Ho... More

Văn Án
Quyển 1: Hồ mỹ nhân - Chương 1: Diệu Kim Tam Thánh
Chương 2: Cựu thời quang ảnh
Chương 3: Trời cao biển rộng
Chương 4: Thần quang nhập thế
Chương 5: Long Võ Lý thị
Chương 6: Kỳ nhân ly hạ
Chương 7: Hải mị hầu bì
Chương 8: Khu ma trưởng sử
Chương 9: Sơ lai xạ đáo
Chương 10: Vạn tượng canh tân
Chương 11: Binh phân lưỡng lộ
Chương 12: Tẩu mã thượng nhậm
Chương 13: Tái hồi Bình Khang
Chương 14: Tháp hạ can thi
Chương 15: Vãng sự mê ly
Chương 16: Di dạ lạp hồ
Chương 17: Dụ yêu chi kế
Chương 18: Bắc giao hành cung
Chương 19: Phi Ngao phục tru
Chương 20: Ba Tư vương tử
Chương 21: Cổ kiếm chi danh
Chương 22: Học quán tham yêu
Chương 23: Hàm hoàn kết thảo
Chương 24: Ly sơn diện thánh
Chương 25: Khảo trường vi bổ
Chương 26: Trắc ẩn chi tâm
Chương 27: Lưu Oanh Xuân Hiểu
Chương 28: Mệnh án Tần
Chương 29: Án hiện trường.
Chương 30: Địa để tầm tung
Chương 31: Thủ chu đãi thỏ
Chương 32: Tuyệt cảnh nghịch tập
Chương 33: Thôi xán Tâm đăng
Chương 34: Thoát khốn pháp bảo
Chương 35: Phi đao hợp nhất
Chương 36: Yêu mãn Trường An
Chương 37: Hữu bị nhi lai
Chương 38: Lý Đường vương tử
Chương 40: Hoa Thanh thủy noãn
Chương 41: Tụ tán lưu luyến
Chương 42: Phần liệt phượng linh
Chương 43: Bắc Minh hữu ngư
Quyển 2: Cửu sắc lộc - Chương 44: Đồ thành chi mê
Chương 45: Tây bắc xích hậu
Chương 46: Trường Thành tuyết dạ
Chương 47: Cổ Hán thi binh
Chương 48: Nhã Đan vãng sự
Chương 49: Quần lang chi thủ
Chương 50: Hắc vân áp thành
Chương 51: Hắc khải sư khôi
Chương 52: Úy hàn thi độc
Chương 53: Trưởng sử chi trí
Chương 54: Cầm tặc cầm vương
Chương 55: Đương đầu bổng hát
Chương 56: Thi Vương thoát khốn
Chương 57: Tuyết tễ thiên tình
Chương 58: Tuyết thần Huyền Nữ
Chương 59: Như mộng tự huyễn
Chương 60: Hắc ám mộng yểm
Chương 61: Nghi đậu tùng sinh
Chương 63: Công thành cốt khô
Chương 64: Thất tình lục dục
Chương 65: Hàng thế ứng kiếp
Chương 66: Lộc Vương bản sinh
Chương 67: Tam thiên ngạc mộng
Chương 68: Bút tẩu long xà
Chương 69: Tuế mạt đoàn tụ
Chương 70: Tuyết song kỵ
Chương 71: Nặc bất khinh hứa
Chương 72: Thái Hành sơn điên
Chương 73: Chân tướng tàn khốc
Chương 74: Thiên phong vạn nhận
Chương 75: Bất tốc chi khách
Chương 76: Phanh nhiên tâm động
Chương 77: Thu hậu toán trướng
Chương 78: Tâm duyệt quân hề
Chương 79: Quyển thổ trọng lai
Quyển 3: Thiên Ma - Chương 80: Dục gia chi tội
Chương 81: Chiêu Lăng chi dị
Chương 82: Lan Lăng Hổ Phách
Chương 83: Song án tịnh phát
Chương 84: Tửu Sắc Tài Vận
Chương 85: Liệt tửu phong hầu
Chương 86: Địa cung tố tình
Chương 87: Thái tử dạ phỏng
Chương 88: Tiên đế hiển linh
Chương 89: Vu oan giá họa
Chương 90: Sư xuất đồng môn
Chương 91: Bách niên chi ước
Chương 92: Hoàn hoàn tương khấu
Chương 93: Vãng tích phiến đoạn
Chương 94: Lưỡng tiểu vô sai
Chương 95: Trần phong ký ức
Chương 96: Lâm hành tiền tịch
Chương 97: Nhất thất xuân quang (H)
Chương 98: Nhất thạch nhị điểu
Chương 99: Thần đô Lạc Dương
Chương 100: Hoạn đắc hoạn thất
Chương 101: Thập Lý Hà Hán
Chương 102: Thị huyết đổ cục
Chương 103: Ma chi Tâm Ma
Chương 104: Ma hỏa thực tâm
Chương 105: Tham tra hoa viên
Chương 106: Địa mạch tửu trì
Chương 107: Bạo tán cổ độc
Chương 108: Duyên phận thiên định
Chương 110: Nguyệt hạ Hắc Lang
Chương 109: Lý đại đào cương
Chương 111: Hàn băng phi chủy
Chương 113: Tiết ngoại sinh chi
Chương 115: Tứ cổ câu tru
Chương 116: Mộng cảnh chi lực
Chương 117: Mộng huyễn phao ảnh
Chương 118: Dụ địch chi kế
Chương 119: Tình thiên phích lịch
Chương 120: Hắc bạch sa lậu
Chương 121: Đại chiến chi hậu
Chương 122: Ngôn nhi vô tín
Quyển 4: Bất Động Minh Vương - Chương 123: Kiếp nạn tương chí
Chương 124: Bảo tướng kim huy
Chương 125: Tiền nhân di tích
Chương 126: Tây tử phục vân
Chương 127: Bình địa kinh lôi
Chương 128: Hàng Long Tiên Tôn
Chương 129: Nhập tháp tầm tung
Chương 130: Khu ma đô hộ
Chương 131: Hư không phù văn
Chương 132: Giải Ngục thân thế
Chương 133: Quỷ kế đa đoan
Chương 134: Bạt sơn thiệp thủy
Chương 135: Linh quang sạ hiện
Chương 136: Long hồn quy túc
Chương 137: Xuất tháp tại tức
Chương 138: Long lân chi khế
Chương 139: Sự dữ nguyện vi
Chương 140: Loạn An chi sử
Chương 142: Thần Đô Thất Khuyết
Chương 143: Bạn quân lâm thành
Chương 144: Trùng phùng tự cựu
Chương 145: Lực thủ trường nhai
Chương 146: Tử chiến bất thối
Chương 147: Vạn nan lưỡng toàn
Chương 148: Nguyệt độ vong hồn
Chương 149: Lão đại quy đội
Chương 150: Nhân gian luyện ngục
Chương 151: Hoành sinh chi tiết
Chương 154: Thản thành tương đối
Chương 152: Thiên quân nhất phát
Chương 153: Tiền công tẫn khí
Chương 155: Pháp khí nhập thể
Chương 156: Tây hành Đồng Quan
Chương 157: An doanh trát trại
Chương 158: Đoan nghê tiệm hiện
Chương 159: Tử thừa phụ nghiệp
Chương 160: Thất Vi vương thất
Chương 161: Mộng chi sở dẫn
Chương 162: Động tàng kim cung
Chương 163: Bách tại mi tiệp
Chương 164: Vương thất bí tân
Chương 165: Ma khí thoát thể
Chương 166: Thính thiên do mệnh
Chương 167: Đăng minh đăng diệt
Chương 168: Nhân ngưỡng mã phiên
Chương 169: Chiến hỏa quá hậu
Chương 170: Thiện nhân thiện quả
Chương 171: Lộng chương chi hỉ
Chương 172: Khoát biệt trùng phùng
Chương 173: Mệnh định chi nhân

Chương 62: Quỷ Vương tô tỉnh

1.2K 80 52
By bluewind2011

Trời sáng, Hồng Tuấn mở mắt, khí lực đã khôi phục như cũ, trong chăn còn vương hơi ấm, dường như có người nằm bên cạnh, bên gối còn có mùi hương trên người Lý Cảnh Lung, trên đó có một nhành mai thơm ngát.

"Triệu Tử Long." Hồng Tuấn ngồi dậy, cầm hoa mai, hỏi: "Ngươi hái cho ta à?"

Trong chậu trống rỗng.

"Cá đâu?" Hồng Tuấn bật dậy nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng nói chuyện của Mạc Nhật Căn và Lý Cảnh Lung.

Sợ hai người cãi nhau, hắn đổi một thân võ phục vội vàng đi ra, nhưng tới thính đường, liền hô to một tiếng.

A Thái mặc một chiếc áo choàng lông chồn lộng lẫy, cầm Phong Thần phiến, mỉm cười nói chuyện với Lý Cảnh Lung và Mạc Nhật Căn, Cá chép yêu vui vẻ nhảy nhót trên bàn hóng chuyện. Sau lưng A Thái còn có một nam nhân người Đột Quyết da ngăm đen, đầu tóc rối bời, mặc áo khoác bằng da, bên eo còn đeo mấy thanh phi đao.

Hồng Tuấn cứ nghĩ A Thái sẽ hô một tiếng "Hải mị hầu bì", không ngờ mọi người lại yên tĩnh như vậy.

"A Thái!"

"Hồng Tuấn." A Thái tươi cười, trong mắt còn mang theo niềm vui trùng phùng.

Ngay sau đó, hắn hô một tiếng "Hải mị hầu bì", tiến lên ôm lấy Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn không ngờ A Thái đã đến, nhất thời kích động không biết nói gì, "Ngươi đến rồi! Đến thật rồi!"

A Thái cười: "Khu ma tư gặp chuyện rắc rối, sao lại không đến? Hồng Tuấn, vị này là hảo bằng hữu của ta! A Sử Na Quỳnh, hai người làm quen đi, đều dùng phi đao cả."

"Gia lạp tư mật." Thanh niên Đột Quyết đặt tay lên ngực trái, hành lễ với Hồng Tuấn, ý là "Xin chào." Hồng Tuấn vội ôm quyền đáp lễ.

Lý Cảnh Lung nói, "Giờ còn thiếu mỗi Vĩnh Tư là đông đủ mọi người."

"Hắn ở xa quá." A Thái nói, "Ta đề nghị chúng ta cứ hành động trước, đừng chờ hắn, cứu lưu lại một phong thư là được."

Nguyên lai, hơn một tháng trước, A Thái mang theo văn thư bổ nhiệm, ở lại bên bờ Cổ Ô Tôn triệu tập bộ hạ cũ, vừa mới được hai mươi ngày, liền nhận được tin tức Lý Cảnh Lung nhờ thương đội chuyển đến, lập tức lên đường tiến đến Hà Tây,

Bấm đốt ngón tay tính toán, tin gửi cho Cừu Vĩnh Tư đưa đến sơn trang bên bờ Tây Hồ còn phải chuyển giao mới đến tay hắn, dù Cừu Vĩnh Tư bay đến cũng phải đầu xuân mới tới nơi.

"Một người cũng được." Lý Cảnh Lung nói, "Có thêm giúp sức, yên tâm hơn rồi."

"Các ngươi đến xem." A Thái nói, "Đi qua Nhã Đan, ta bắt được thứ này."

Nói xong A Thái bộ dáng như người nhàn rỗi, phe phẩy quạt, dẫn bọn họ rời phòng đến giáo trường.

"Này, Thổ Hỏa La nương pháo." Cá chép yêu nói, "Giữa mùa đông còn quạt, không lạnh sao?"

"Cái này là phong độ." A Thái cười một tiếng, vung Phong Thần phiến, chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng nhàn nhạn, luồng gió ấm áp cuốn lên một đống tuyết.

"Ngày hôm đó ngươi ở đây." Mạc Nhật Căn nói, "Đã không phải vất vả chống chọi với Huyền Nữ,"

Lúc tiết trời mùa thu vẫn còn oi bức, một đám người châu lại chờ A Thái quạt cho ít gió mát, nhớ lại, Hồng Tuấn mới ý thức được, có A Thái đúng là không sợ bão tuyết!

"Sau đây sẽ đến lượt Tuyết Yêu ." A Thái đi xuyên qua võ đài, đến trước một cái lồng, bên trong có một người quần áo lam lũ, mặt mũi dữ tợn, hai mắt to đùng.

"Trên đường đi qua Nhã Đan thì bắt được hắn."

Hồng Tuấn nhìn qua đã biết là yêu quái, chỉ không biết là yêu quái gì, Cá chép yêu trông thấy bị dọa đến mức hét tho một tiếng, hô: "Rắn!"

Yêu quái kia chính là một con sa xà [1], con mắt nhìn thẳng đám người, thi thoảng còn thè lưỡi rắn, thần sắc có chút mệt mỏi. Dù sao mùa đông vốn là mùa ngủ đông, ma xui quỷ khiến thế nào mà bị A Thái bắt được, nhiều ngày chưa ăn uống gì lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu được.

Sa xà thanh âm trầm thấp đáp, "Ngươi đáp ứng không giết ta rồi."

A Thái ưu nhã nói, "Ngươi cũng đáp ứng thành thật khai báo, nói cho bọn họ, ngươi nghe thấy gì?"

"Chiến Tử Thi Quỷ Vương đã rơi vào tay bọn chúng." Sa xà nhìn Hồng Tuấn, trong mắt có chút e dè, nói, "Bọn chúng tìm được thế thân Bạch Lộc. Yêu Vương để Ôn Thần lợi dụng pháp thuật của Bạch Lộc, tập hợp quân đội Chiến Tử Thi Quỷ, chuẩn bị tùy thời mà xuất binh, hỗ trợ Thiên Ma hiện thế, giải quyết thiên tử nhân gian, là như vậy."

"Chờ một chút!" Hồng Tuấn kinh hãi, run giọng nói, "Ngươi nói lại lần nữa!"

Sa xà ngước lên, đối mặt với Hồng Tuấn.

Con sa xà này vốn ở gần mộ Nhã Đan tướng quân, hai mươi năm trước nó tu luyện có thành tựu, gặp Huyền Nữ và Ôn Thần thu về dưới trướng Yêu Vương, làm người đưa tin. Sau đấy khi ba khi bảy, nó chạy qua chạy lại truyền tin, còn giúp Huyền Nữ mua một chút bánh ở chợ đêm Sa Châu.

Ôn Thần tới từ Trung Nguyên, bị Yêu Vương phái đến đây, Huyền Nữ vốn là yêu quái bản địa.

"Oa." Hồng Tuấn nói, "Yêu quái còn có hộ tịch cơ à?"

"Huyền Nữ lúc trước không phải như vậy." Sa xà nhìn Hồng Tuấn, trong đám người, có mỗi Hồng Tuấn có cảm giác dễ thân thiết hơn một chút, nhưng khí kình lại cực kỳ uy nghiêm, không biết có quan hệ gì với yêu tộc, nhưng Sa xà thức thời, ngậm miệng không dám hỏi. Nó còn nói, "Về sau mọi người mới nghe nói nàng thay đổi tính tình."

"Mọi người?" Mạc Nhật Căn cau mày, "Các ngươi còn bao nhiêu đồng bọn nữa."

"Năm ngoái đều bị điều đi rồi." Sa xà nói, "Phi cầm tẩu thú, trên trời dưới nước, ta biết không nhiều."

"Điều đi đâu?" Lý Cảnh Lung cảm giác có rắc rối.

"Không biết!" Sa xà đáp, "Đều bị Yêu Vương phái đi, có vẻ đang ra sức vì Thiên Ma."

A Thái hôm đó chỉ hỏi được một ít tin tức, không nghĩ tới Lý Cảnh Lung càng hỏi thì càng đào ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy,

"Bọn chúng liên lạc thế nào?" Lý Cảnh Lung hỏi.

"Bằng họa bích ở Mạc Cao Quật." Sa xà đáp.

Mọi người: "!!!"

A Thái đỡ trán, vỗ vỗ vai Lý Cảnh Lung, ý là việc bức cung này quả nhiên phải là ngươi mới làm được.

Lý Cảnh Lung không để ý việc khác, cứ thế hỏi, Sa xà cực kỳ phối hợp, hỏi gì đáp nấy - trên bức bích họa, Yêu Vương chính là hình bóng một con rồng, hai mươi năm trước đã bắt đầu bố trí. Trương Hạo đầu tiên đến Đôn Hoàng, tìm được Huyền Nữ ẩn cư dưới chân núi phía bắc Kỳ Liên sơn. Hai yêu quái mười tám năm trước lùng bắt một con Linh thú, truyền thuyết đồn đại Linh thú này vốn ở trong bích họa Mạc Cao Quật. Cứ một thời gian sẽ đầu thai vào nhân gian.

Mà Ôn Thần cùng Huyền Nữ, chờ lúc nó rời khỏi Mạc Cao Quật đi chuyển sinh, bắt được nó, dùng ma khí ô nhiễm, không ngừng luyện hóa.

"Bạch Lộc." Mạc Nhân Căn lẩm bẩm nói, liếc nhìn Lý Cảnh Lung.

"Ngươi muốn đi tìm mỹ nhân kia?" A Thái ngạc nhiên hỏi.

Cá chép yêu nhắc nhở: "Giờ là nam nhân."

"Đừng nói nữa." Mạc Nhật Căn bóp trán, nói, "Lục Hứa sống chết không rõ, giờ không có tâm trạng quản việc hắn là nam hay nữ!"

"Ta không biết đó là gì." Sa xà đáp, "Nhung hôm nay Ôn Thần rất chật vật, ta nhớ rõ hắn bảo ta đi tìm trợ giúp..."

Trong lúc săn tìm Bạch Lộc, Ôn Thần đã đụng độ một đối thủ rất mạnh, đối thủ này đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết. Mà khi bắt được Bạch Lộc, có vấn đề xảy ra, thân thể tiêu tán, chỉ còn linh thể. Mạc Nhật Căn lập tức nói: "Đã mất đi thân thể Bạch Lộc, nếu hồn phách không có chỗ trú sẽ sớm quay về thiên mạch.

"Về sau Ôn Thần và Huyền Nữ khống chế được Bạch Lộc, dùng ma khí ăn mòn thân thể nó, sử dụng pháp lực của nó, điều động Chiến Tử Thi Quỷ..."

Nhưng muốn ma hóa Bạch Lộc hoàn toàn, cần rất nhiều thời gian, quá trình này kéo dài gần mười năm. Bạch Lộc hắc hóa thành Hắc Lộc, sau lại đồng hóa Chiến Tử Thi Quỷ, tốn thêm tám năm nữa. Cho đến khi Chiến Tử Thi Quỷ tình nguyện nghe lệnh, rời khỏi quan tài, theo lời hai con yêu quái, thì chỉ có Lưu Phi cùng đám thủ hạ.

Còn đại vương vẫn mê man, Yêu Vương không chờ được nữa, lệnh cho Huyền Nữ cùng Ôn Thần sớm thu phục Hà Tây, trừ bỏ cái gai trong mắt chính là Ca Thư Hàn.

Thế là Huyền Nữ để Lưu Phi suất lĩnh đại quân Chiến Tử Thi Quỷ, đơn độc hành động. Ai ngờ Lưu Phi gặp phải Thương Lang đánh bậy đánh bạ gọi tỉnh lại, Huyền Nữ không kìm được lửa giận, tự mình triệu hồi hắc vụ từ bích họa, thề bắt sống Lưu Phi trở về. Ngay sau đó, trên đường đi vô tình gặp được một nửa còn lại của Bạch Lộc đầu thai mười tám năm trước.

"Lục Hứa đâu?" Mạc Nhật Căn run giọng.

"Ta.. ta không biết bọn chúng dùng bienejh pháp gì." Sa xà đáp, "Sau khi nàng ta trở về bị thương, là do các ngươi?"

Sa xà quan sát mọi người, không thấy trả lời, liền nói: "Sau đó bọn chúng đến Nhã Đan, dùng Linh thú đánh thức Quỷ Vương, tập hợp mười vạn Chiến Tử Thi Quỷ, chuẩn bị phát binh tiến vào Ngọc Môn quan..."

"Cái gì?!" Tất cả mọi người đồng thanh quát to.

Lý Cảnh Lung ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn A Thái, A Thái buông tay nói: "Lúc trước ta nghe thấy tin này, liền vội vàng đến đây."

Hồng Tuấn đột nhiên nghe thấy Chiến Tử Thi Quỷ Vương đích thân xuất chinh, bản lĩnh còn cao hơn cả Lưu Phi, nghĩ đến cảnh Thi Quỷ đồ thành, mà thủ tướng Ngọc Môn quan chính là cữu cữu của mình trong lòng ngập tràn sợ hãi, trước mắt như bày ra thảm cảnh sắp diễn ra.

"Làm sao bây giờ?" Giọng Hồng Tuấn run rẩy.

Lý Cảnh Lung nhanh chóng hỏi: "Khi nào phát binh?"

"Ngày mai? Hôm qua? Hôm kia?" Sa xà siết tay, mùa đông nó vốn không để ý thời gian, còn nói, "Bọn chúng bảo ta tìm Yêu Vương đưa tin, vì phát hiên..."

"Được rồi." A Thái nói, "Ngừng ở đây,"

Lý Cảnh Lung khẽ giật mình, nhìn A Thái, A Thái lại nói: "Tập kích sắp đến."

Lý Cảnh Lung gật đầu, quay người về phòng, nói, "Hội nghi tác chiến! Mau!"

Lý Cảnh Lung xông vào thính đướng, nói với thủ vệ: "Báo cho Giả tướng quân cùng toàn bộ tướng lĩnh, quân tình khẩn cấp, đi ngay!"

Thanh niên Đột Quyết gọi là A Sử Na Quỳnh kia vỗ vai Hồng Tuấn, nói: "Không cần lo lắng."

Lý Cảnh Lung vừa hành động, Hồng Tuấn lập tức có cảm giác quen thuộc, tất cả lo lắng bỗng chốc hóa mây khói. Lần này ngay cả câu "Tin tưởng ta" Lý Cảnh Lung cũng chưa hề nói, chỉ dùng hành động chứng minh.

Hồng Tuấn khẽ gật đầu, nhìn Sa xà trong lồng.

"Thả ta ra." Sa xà nói, "Các ngươi đã đáp ứng sẽ thả ta!"

A Sử Na Quỳnh rút phi đao, xem xét cẩn thận Sa xà, Hồng Tuấn vội nói: "Đừng giết hắn."

A Sử Na Quỳnh thu phi đao lại, Hồng Tuấn không dám tùy tiện, thấy Sa xà tội nghiệp nhìn hắn, nói: "Để ta đi hỏi trưởng sử."

"Đại vương." Sa xà yêu nói, "Ta thật không dám nói dối nửa lời."

"Ta không phải đại vương." Hồng Tuấn đáp, quay người đi vào tìm Lý Cảnh Lung. Lúc đó trong phú người đến người đi, toàn là tướng lĩnh trấn thủ Ngọc Môn quan. Lý Cảnh Lung vừa mặc giáp vừa giải thích tình hình cho mọi người, cũng vạch ra tuyến đường hành quân, để Giả Châu an bài thủ vệ cùng trạm canh gác, tránh bị tập kích.

"Không có khả năng!" Giả Châu nói, "Chúng ta có phong hỏa đài [2], không thấy báo tin, làm sao lại có tập kích được?"

"Đối phương có yêu quái điều khiển được gió tuyết." Lý Cảnh Lung nói, "Thủ hạ của ngươi không nhóm được lửa."

Giả Châu nhất thời yên lặng, Lý Cảnh Lung ngồi xuống, nhận lấy thiết hài đi vào, nói tiếp: "Cho ta mượn hai ngàn binh, chuẩn bị thừng chão, nỏ cứng, mai phục tại sơn cốc ở Kỳ Liên sơn, theo thứ tự lần lượt là... đây, đây và ở chỗ này." Lý Cảnh Lung chỉ mấy điểm, "Đều là đường chúng phải đi qua."

Giả Châu quyết đoán, quát: "Đi! Cùng đi đi! Cấp Lý trưởng sử năm ngàn tinh binh!"

Trên bản đồ một tuyến đường màu đỏ được vạch từ Nhã Đan, theo hướng tây nam đến sườn núi tây bắc dãy Kỳ Liên sơn, lại qua Ngọc Môn quan tiến vào trong huyện,

A Thái trầm ngâm: "Bọn chúng từ Nhã Đan đến, chúng ta lại chạy tới, nếu không có vấn đề gì, cố lắm mới đi trước được một bước. Nhưng hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ, ngươi muốn đối phó thế nào?"

Lý Cảnh Lung nói: "Trên đường sẽ nói."

"Xà yêu kia..." Hồng Tuấn chỉ chỉ bên ngoài, hỏi.

"Quay lại sẽ thả." Lý Cảnh Lung mặc giáp trụ, bước ra ngoài phòng, nói: "Khu ma tư nghe lệnh!"

A Thái cùng Mạc Nhật Căn đáp lời, Hồng Tuấn cũng nói: "Đây!"

Lý Cảnh Lung quay đầu nhìn Hồng Tuấn, nói: "Hay là người ở lại với cữu cữu..."

"Ta đi cùng trưởng sử!" Hồng Tuấn chỉnh lý phi đao, nói với Giả Châu: "Cữu cữu đừng lo lắng."

Mạc Nhật Căn cùng Lý Cảnh Lung liếc nhau, Lý Cảnh Lung khéo léo gật đầu không để mọi người phát hiện.

Giả Châu nói: "Đi đi, bình an trở về."

Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn, A Thái, Mạc Nhật Căn cùng thanh niên Đột Quyết kia ra khỏi phủ, hối hả lên ngựa rời thành.

Khi ra khỏi thành, ở cánh đồng hoang, Lý Cảnh Lung ghìm ngựa đi chậm lại, như đang trầm ngâm.

Hồng Tuấn: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Có thể là gian tế không?" A Thái thản nhiên dừng lại, quay đầu ngựa, cùng mọi người bàn luận lần thứ hai.

Hồng Tuấn: ". . ."

Hồng Tuấn với cảnh này đã gặp quá nhiều, vô sự tự thông, tự rõ ràng bộ dáng khi nãy của Lý Cảnh Lung là diễn trò với Sa xà! Thầm nghĩ, các ngươi cũng quá giảo hoạt rồi.

"Ta thấy không giống." Lý Cảnh Lung đáp.

Mạc Nhật Căn nói: "Ta cũng thấy không giống, lúc trưởng sử tra hỏi, nó cực kỳ sợ hãi."

A Thái trầm ngâm, 'ừ' một tiếng, nói: "Lại không nghĩ rằng nó sẽ sợ hãi như vậy."

"Sợ cái gì?" Hồng Tuấn hỏi, "Ta không phát hiện ra."

"Ngươi." A Sử Na Quỳnh đột nhiên nói.

Hồng Tuấn: "???"

A Thái dùng ánh mắt ngăn hắn lại, cười nói: "Hồng Tuấn ngươi gọi hắn A Quỳnh là được, hắn giống ngươi, đều thích lời nói thẳng."

"Theo cách nói của các ngươi, ta là xích tử chi tâm [3]" A Sử Na Quỳnh thản nhiên nói.

"Vì sao lại sợ ta?" Hồng Tuấn hỏi.

"Được rồi." Lý Cảnh Lung ngăn lại cuộc thảo luận, nói, "Như vậy mọi người cùng hành động, trước tiên tìm kiếm đã."

Mọi người đồng ý, giục ngựa xuất phát.

Cá chép yêu ở sau lưng Hồng Tuấn nói một câu, "Nó sợ ngươi như ta sợ mèo vậy."

Hồng Tuấn mới nhớ ra phụ thân là Khổng Tước, dưỡng phụ là Phượng Hoàng, rắn với yêu quái cầm tộc vốn là thiên địch, cũng không nói thêm gì nữa,

A Thái huýt sáo một tiếng, cười với Hồng Tuấn: "Hồng Tuấn! Ném Triệu Tử Long qua đây."

Cá chép yêu nói: "Thổ Hỏa La nương pháo! Ngươi muốn làm cái gì?"

A Thái đáp: "Lâu không gặp, nhớ lông chân lão đại nha. Qua đây cho ta sờ nào."

Mọi người bật cười, Hồng Tuấn biết A Thái muốn trêu đùa Triệu Tử Long, liền ném Cá chép yêu sang, A Thái tóm được Cá chép yêu liền giục ngựa chạy lên trước.

Gió dần dần mạnh lên, mọi người cưỡi ngựa rời huyện Ngọc Môn, rong ruổi trên bình nguyên. Hồng Tuấn cảm thấy chiến mã chạy chậm quá, không bằng con thần tuấn lúc trước. Lúc trước gặp ác mộng hắn lại lỡ tay giết chết, trong lòng cảm thấy áy náy.

"Khá hơn rồi?" Lý Cảnh Lung phi ngựa, đi bên cạnh Hồng Tuấn.

Hồng Tuấn gật đầu, Lý Cảnh Lung lại hỏi: "Ta chở ngươi?"

Hồng Tuấn khoát tay ra hiệu không sao, đêm qua nghe Mạc Nhật Căn nói, nút thắt trong lòng cũng được gỡ ra đôi chút, mặc dù vẫn còn nghi hoặc về 'Ma chủng', đối mặt với Lý Cảnh Lung vẫn có cảm giác không đúng, nhưng bất an đã giảm bớt ít nhiều.

"Muốn ở lại Ngọc Môn sao?" Lý Cảnh Lung lại hỏi.

Những người khác không biết vô tình hay hữu ý, giục ngựa chạy nhanh hơn, để hai người đi ở cuối, hình như thương lượng xong, bọn họ chừa lại cơ hội cho cả hai nói chuyện.

Hồng Tuấn nghiêng đầu, nhìn Lý Cảnh Lung nói: "Không muốn."

"Vì sao?" Lý Cảnh Lung lại hỏi.

"Sợ nhớ các ngươi." Hồng Tuấn hôm nay nhìn thấy A Thái quay lại, đột nhiên từ bỏ ý nghĩ kia, hắn đã từng cho rằng bọn họ rời đi sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng người có đi thì cũng sẽ trở lại, còn đưa theo bằng hữu.

Lý Cảnh Lung nói: "Ở đây có cữu cữu ngươi."

Hồng Tuấn ghìm ngựa chậm lại, cùng Lý Cảnh Lung phi qua dòng suối nhỏ, rồi lại phi nhanh, nghĩ nghĩ một lát, đáp: "Ở tây bắc lạnh quá, không quen."

Lý Cảnh Lung liền cười: "Vậy ngươi tự mình nói đi, nếu không cữu cữu ngươi coi ta như kẻ thù mất."

Hồng Tuấn nhớ tới Trọng Mình, liền cười.

"Đến đây." Lý Cảnh Lung vươn tay về phía Hồng Tuấn nói, "Ta chở ngươi."

Trong đầu Hồng Tuấn bỗng nhiên hiện ra mộng cảnh, Lý Cảnh Lung chín tuổi ở trong ngõ hẻm, vươn tay về phía hắn, kéo hắn vào Khu ma tư.

Tay của Lý Cảnh Lung nắm rất chặt, dường như sợ Hồng Tuấn rời đi, nhưng lại khiến Hồng Tuấn vạn kiếp bất phục bước vào pháp trận, cuối cùng khiến Hồng Tuấn mất đi mọi thứ...

Hồng Tuấn: "Giá!"

Lý Cảnh Lung ở phía sau kêu lên, "Chờ một chút!"

Lý Cảnh Lung giật cương ngựa, bám sát Hồng Tuấn.

Phía trước, A Thái cưỡi ngựa, cùng Mạc Nhật Căn, A Sử Na Quỳnh dọc theo chân núi hướng về mạch núi phía tây bắc của Kỳ Liên sơn.

A Sử Na Quỳnh thi thoảng ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung trên cánh đồng hoang là hai chấm đen nho nhỏ.

"Đừng nhìn nữa." A Thái cười, "Có chủ rồi."

A Sử Na Quỳnh thuận miệng đáp: "Người Trung Nguyên các ngươi có quy tắc 'ai trông thấy trước là của người' đó à?"

Mạc Nhật Căn giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, nhịn không được mà cười.

A Thái nói với hắn: "Đừng có cười, Mạc Nhật Căn, ta còn chưa cười ngươi mệnh trung chú định tức phụ là nam nhân đâu!"

Nét cười trên mặt Mạc Nhật Căn tắt hẳn, cả gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt.

"Mấy người Khu ma tư các ngươi xem ra đều có phiền não." A Sử Na Quỳnh nói.

A Thái thuận miệng: "Cũng không phải? Giờ đang đi cứu ái nhân của Mạc Nhật Căn đó thôi."

"Không phải." Mạc Nhật Căn đáp, "Đừng có nói hươu nói vượn."

A Sử Na Quỳnh nói tiếp, "Các ngươi nói 'Ma chủng' đang ở trên thân thể hài tử dùng phi đao kia?"

"Đừng trêu chọc hắn." A Thái nghiêm túc nói, "A Quỳnh, ngày thường muốn làm gì ta mặc kệ ngươi, nhưng không được đụng đến Hồng Tuấn."

A Sử Na Quỳnh thờ ơ, cười nói: "Hắn nguyện ý theo ta, việc gì phải tìm người khác?"

Mạc Nhật Căn đáp: "Ngươi có Tâm Đăng như trưởng sử sao? Ngươi không khắc chế được ma khí trong người Hồng Tuấn đâu."

A Thái trầm ngâm, "Mạc Nhật Căn, việc này hệ trọng, ngươi xác định Hồng Tuấn chính là người mà xà yêu kia nhắc đến sao?"

Cá chép yêu từ trong ngực A Thái thò nửa cái đầu, giương mắt nhìn A Sử Na Quỳnh, nghe mọi người nói chuyện.

"Tại ngươi đến muộn, chúng ta phải khổ chiến một trận." Mạc Nhật Căn đáp, "Trong mộng Hồng Tuấn nhìn thấy phụ mẫu bị sát hại, ma chủng bị kích phát theo."

Cá chép yêu nói: "Tâm Đăng thực sự xua tan được ma khí sao? Hồng Tuấn nhà chúng ta thật đáng thương!"

"Giao cho trưởng sử đi." Mạc Nhật Căn bất đắc dĩ nói, "Xem vận khí hắn thế nào."

Cá chép yêu nói: "Xem vận khí hắn? Ngươi làm thật đấy hả? Chuyện này đâu có tốt đẹp gì!"

Mọi người: ". . ."

"Vì sao nói như vậy?" A Sử Na Quỳnh không hiểu rõ, liền hỏi.

A Thái bị hỏi đến mất kiên nhẫn, dứt khoát giải thích, "Trong cơ thể Hồng Tuấn có 'Ma chủng', có thể chỉ dùng Tâm Đăng của Lý Cảnh Lung mới xua tan được. Chuyện hôm nay chúng ta thảo luận, là việc này. Sau trận này, Lý Cảnh Lung sẽ đến Diệu Kim cung ở Thái Hành sơn, xem có cách nào không."

A Sử Na Quyfng nghĩ nghĩ, rồi hát: "Hắc ám đích thảo nguyên trung, ngã tâm ái đích cô nương, vi ngã điểm khởi đích nhất trản đăng, phương năng triệu lai lê minh. Giá!"

(Trong thảo nguyên tăm tối, vì ta yêu nàng, vì ta thắp một ngọn đèn, mới gọi được bình minh đến.)

Kia là một khúc ca dao của người Đột Quyết, ý tứ A Sử Na Quỳnh rất rõ ràng, có tình yêu mới xua tan được hắc ám.

A Thái dở khóc dở cười: "Hắn không hiểu."

Tuyết lại rơi, dưới chân Kỳ Liên sơn, mọi người tập hợp lại. Mạc Nhật Căn ném cho Hồng Tuấn một bộ giáp bằng da, Hồng Tuấn liền mặc vào thử cử động tay. A Thái vung quạt, cuồng phong nổi lên, đưa năm người lên đỉnh một vách núi, từ vách núi có một căn nhà gỗ. Đứng ở chỗ này nhìn về phía xa có thể thấy mặt trời đang lặn dần ở cuối Trường Thành.

Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ Liêu Đông, uốn lượn đi qua Bột Hải, Lỗ Khẩu, Hà Bắc, Tấn Dương, Quan nội... Trùng trùng điệp điệp xuyên suốt gần trăm huyện, xuyên qua 'Tần thời minh nguyệt Hán thời quan', xuyên qua thời gian trải dài không biết bao năm, khó mà phân biệt được công lao sự nghiệp các bậc đế vương. Đi vào trong những ca dao Ngũ Hồ truyền từ người này qua người khác, và cả thời gian cùng lãnh thổ rộng lớn của Thần Châu đại địa, tới đây, hướng về phía đại địa rồi lại hướng về chân trời hư vô.

Trong gió mang theo mùi thi thể gay mũi, Hồng Tuấn cũng ngửi thấy.

"Phục binh ở đâu?" A Thái hỏi.

Mặt trời ngả về tây, từ phía tây bắc chiếu qua Trường Thành, chiếu xuống dãy núi, Lý Cảnh Lung cầm Trí Tuệ kiếm trong tay, trên người mặc áo giáp, chỉ về phía xa, ra hiệu mọi người cùng nhìn.

Hai bên dãy núi có phong toại đài bỏ hoang, Giả Châu phái binh sĩ đến còn sớm hơn bọn họ, đã rối rít thả dây thừng có móc, phục sẵn hai bên sườn núi, bắn ra hơn mời đoạn dây thừng bền chắc về phía vách núi mọi người đang đứng.

Mạc Nhật Căn biến thành Thương Lang, cắn dây thừng, quấn vào mấy tảng đá lớn, thấp giọng nói: "Chiến Tử Thi Quỷ quân đoàn ở ngay đây. Lưu Phi ở đâu rồi?"

Thực ra, hôm đó xử lý xong việc Hồng Tuấn nhập ma, Lưu Phi cáo biệt rời đi. Lý Cảnh Lung không tìm kiếm tung tích của hắn nhưng suy đoán rằng hắn mai phục gần đây. Hoặc bám theo quân đoàn Chiến Tử Thi Quỷ, tìm thời cơ hành động.

"Lát nữa phải nhờ ngươi." Lý Cảnh Lung nói, "Hồng Tuấn, trận chiến với Chiến Tử Thi Quỷ ở đây, ngươi dùng phi đao chém hai bên núi tuyết xuống."

Hồng Tuấn đứng ở vách núi, hai tay mở ra, hợp nhất bốn thanh Trảm Tiên Phi Đao, hiện ra Mạch Đao, khẽ gật đầu.

A Sử Na Quỳnh thập phần kinh ngạc, nhìn Hồng Tuấn.

"Có thể dùng pháp lực rồi sao?" Thương Lang lo lắng hỏi thăm.

Hồng Tuấn đáp: "Đã khôi phục hoàn toàn, mọi người không cần lo lắng."

Lý Cảnh Lung quan sát địa hình phụ cận, nói: "Trên vách núi có vài chỗ, có thể dùng mượn lực. Sau đấy phiền mọi người."

Mọi người gật đầu, nhìn về phía xa, tà dương đỏ quạch như máu, mặt trời chạm xuống đường chân trời, dần dần chìm xuống. Chân trời hiện ra một cỗ thủy triều màu đen, như thiên quân vạn mã hướng về phía cuối Trường Thành.

Hai mươi vạn Chiến Tử Thi Quỷ! Quân đội trên sa mạc hoang vu, như một cơn lũ hướng về phía Trường Thành, kinh thiên động địa mà va chạm.

A Thái nghẹn họng nhìn trân trối, A Sử Na Quỳnh lại cười, "Đám yêu quái này không có ý định tránh né tai mắt của người khác."

"Hai mươi vạn đại quân." Mạc Nhật Căn nói, "Dù là huyện thành nào, gót sắt đến đâu, dẫm nát đến đấy."

Lý Cảnh Lung đột nhiên nói: "Hồng Tuấn."

Hồng Tuấn quay đầu nhìn Lý Cảnh Lung.

Ánh sáng trời chiều phía trước hai người, chiếu trên sườn mặt anh tuấn của Lý Cảnh Lung, hắn như có điều gì muốn nói, nhìn về phía Hồng Tuấn.

"Bọn chúng tới!" Mạc Nhật Căn cắt ngang.

Hồng Tuấn lập tức nhìn về phía sơn cốc, thấy đại quân Chiến Tử Thi Quỷ đã xô đổ một mảng lớn Trường Thành, từ lỗ hổng chen chúc nhau tiến vào, tiên phong trùng điệp vọt vào hẻm núi, ngay sau đó thiên địa đều biến sắc, một đợt gió lạnh quét tới, nương theo cuồng phong là bão tuyết mịt mù.

"Còn chưa tới lúc." Lý Cảnh Lung nắm chặt tay Hồng Tuấn, nháy mắt đại địa không ngừng chấn động, kỵ binh tràn vào sơn cốc ngày càng nhiều, mọi người đứng trên vách đá đều nín thở.

Thương Lang gầm nhẹ một tiếng, con ngươi co lại, mượn ánh trăng lờ mờ, nhìn thấy trong đội quân chủ lực có hai con chiến mã đang vượt qua Trường Thành.

Trên lưng ngựa một tướng lĩnh cao lớn, dùng mũ sắt che mặt. Trên chiến mã bên cạnh, làm một dáng người gầy yếu, thanh niên mặc bộ đồ trinh sát màu đen kia chính là Lục Hứa!

_________________________________

Quỷ Vương tô tỉnh: Quỷ Vương thức tỉnh.

Continue Reading

You'll Also Like

70K 13.2K 157
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
627K 42.7K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...
216K 14K 81
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
36.1K 3.2K 18
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...