Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - H...

By Akiko_Official

253K 14.1K 1.6K

Người dịch: Akiko (từ c70 trở đi). Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh (không có... More

Quyển 01 - Chương 001
Quyển 01 - Chương 002
Quyển 01 - Chương 003
Quyển 01 - Chương 004
Quyển 01 - Chương 005
Quyển 01 - Chương 006
Quyển 01 - Chương 007
Quyển 01 - Chương 008
Quyển 01 - Chương 009
Quyển 01 - Chương 010
Quyển 01 - Chương 011
Quyển 01 - Chương 012
Quyển 01 - Chương 013
Quyển 01 - Chương 014
Quyển 01 - Chương 015
Quyển 01 - Chương 016
Quyển 01 - Chương 017
Quyển 01 - Chương 018
Quyển 01 - Chương 019
Quyển 01 - Chương 020
Quyển 01 - Chương 021
Quyển 01 - Chương 022
Quyển 01 - Chương 023
Quyển 01 - Chương 024
Quyển 01 - Chương 025
Quyển 01 - Chương 026
Quyển 01 - Chương 027
Quyển 01 - Chương 028
Quyển 01 - Chương 029
Quyển 01 - Chương 030
Quyển 01 - Chương 031
Quyển 01 - Chương 032
Quyển 01 - Chương 033
Quyển 01 - Chương 034
Quyển 01 - Chương 035
Quyển 01 - Chương 036
Quyển 01 - Chương 037
Quyển 01 - Chương 038
Quyển 01 - Chương 039
Quyển 01 - Chương 040
Quyển 01 - Chương 041
Quyển 01 - Chương 042
Quyển 01 - Chương 043
Quyển 01 - Chương 044
Quyển 01 - Chương 045
Quyển 01 - Chương 046
Quyển 01 - Chương 047
Quyển 01 - Chương 048
Quyển 01 - Chương 049
Quyển 01 - Chương 050
Quyển 01 - Chương 051
Quyển 01 - Chương 052
Quyển 01 - Chương 053
Quyển 01 - Chương 054
Quyển 01 - Chương 055
Quyển 01 - Chương 056
Quyển 01 - Chương 057
Quyển 02 - Chương 058
Quyển 02 - Chương 059
Quyển 02 - Chương 060
Quyển 02 - Chương 061
Quyển 02 - Chương 062
Quyển 02 - Chương 063
Quyển 02 - Chương 064
Quyển 02 - Chương 065
Quyển 02 - Chương 066
Quyển 02 - Chương 067
Quyển 02 - Chương 068
Quyển 02 - Chương 69
Quyển 02 - Chương 70
Quyển 02 - Chương 71
Quyển 02 - Chương 72
Quyển 02 - Chương 73
Quyển 02 - Chương 74
Quyển 02 - Chương 75
Quyển 02 - Chương 76
Quyển 02 - Chương 77
Quyển 02 - Chương 78
Quyển 02 - Chương 79
Quyển 02 - Chương 80
Quyển 02 - Chương 81
Quyển 02 - Chương 82
Quyển 02 - Chương 83
Quyển 02 - Chương 84
Quyển 02 - Chương 85
Quyển 02 - Chương 86
Quyển 02 - Chương 087
Quyển 02 - Chương 088
Quyển 02 - Chương 089
Quyển 02 - Chương 090
Quyển 02 - Chương 091
Quyển 02 - Chương 092
Quyển 02 - Chương 093
Quyển 02 - Chương 094
Quyển 02 - Chương 095
Quyển 02 - Chương 096
Quyển 02 - Chương 097
Quyển 02 - Chương 098
Quyển 02 - Chương 099
Quyển 02 - Chương 100
Quyển 02 - Chương 101
Quyển 02 - Chương 102
Quyển 03 - Chương 103
Quyển 03 - Chương 104
Quyển 03 - Chương 105
Quyển 03 - Chương 106
Quyển 03 - Chương 107
Quyển 03 - Chương 108
Quyển 03 - Chương 109
Quyển 03 - Chương 110
Quyển 03 - Chương 111
Quyển 03 - Chương 112
Quyển 03 - Chương 113
Quyển 03 - Chương 114
Quyển 03 - Chương 115
Quyển 03 - Chương 116
Quyển 03 - Chương 117
Quyển 03 - Chương 118
Quyển 03 - Chương 119
Quyển 03 - Chương 120
Quyển 03 - Chương 121
Quyển 03 - Chương 122
Quyển 03 - Chương 123
Quyển 03 - Chương 124
Quyển 03 - Chương 125
Quyển 03 - Chương 126
Quyển 03 - Chương 127
Quyển 03 - Chương 128
Quyển 03 - Chương 129
Quyển 03 - Chương 130
Quyển 03 - Chương 131
Quyển 03 - Chương 132
Quyển 03 - Chương 133
Quyển 03 - Chương 134
Quyển 03 - Chương 135
Quyển 03 - Chương 136
Quyển 03 - Chương 137
Quyển 03 - Chương 138
Quyển 03 - Chương 139
Quyển 03 - Chương 140
Quyển 03 - Chương 141
Quyển 03 - Chương 142
Quyển 03 - Chương 143
Quyển 03 - Chương 144
Quyển 04 - Chương 150
Quyển 04 - Chương 151
Quyển 04 - Chương 152
Quyển 04 - Chương 153
Quyển 04 - Chương 154
Quyển 04 - Chương 155
Quyển 04 - Chương 156
Quyển 04 - Chương 157
Quyển 04 - Chương 158
Quyển 04 - Chương 159
Quyển 04 - Chương 160
Quyển 04 - Chương 161
Quyển 04 - Chương 162
Quyển 04 - Chương 163
Quyển 04 - Chương 164
Quyển 04 - Chương 165
Quyển 04 - Chương 166
Quyển 04 - Chương 167
Quyển 04 - Chương 168
Quyển 04 - Chương 169
Quyển 04 - Chương 170
Quyển 04 - Chương 171
Quyển 04 - Chương 172
Quyển 04 - Chương 173
Quyển 04 - Chương 174
Quyển 04 - Chương 175
Quyển 04 - Chương 176
Quyển 04 - Chương 177
Quyển 04 - Chương 178
Quyển 04 - Chương 179
Quyển 04 - Chương 180
Quyển 04 - Chương 181
Quyển 04 - Chương 182
Quyển 04 - Chương 183
Quyển 04 - Chương 184
Quyển 04 - Chương 185
Quyển 04 - Chương 186
Quyển 04 - Chương 187
Quyển 04 - Chương 188
Quyển 04 - Chương 189
Quyển 04 - Chương 190
Quyển 04 - Chương 191
Quyển 04 - Chương 192
Quyển 04 - Chương 193
Quyển 04 - Chương 194
Quyển 04 - Chương 195
Quyển 04 - Chương 196
Quyển 04 - Chương 197
Quyển 04 - Chương 198
Quyển 05 - Chương 199
Thông báo!

Quyển 03 - Chương 145-149

2.1K 62 27
By Akiko_Official

Chương 145: Tác chiến không hợp với kẻ mù đường.

"73 người!" Tất cả mọi người đều đang lẩm nhẩm con số này.

"Hơn nữa 73 người này đẳng cấp không thấp, 27 người cấp 40, 39 người cấp 39, 7 người cấp 38. Tôi và Công Tử căn bản không có năng lực PK gì, cho nên có thể hiểu, mỗi người các cậu phải đối mặt 18 tên đối thủ." Hữu Ca nói.

"..." Bọn họ đều hết nói. Ngay cả Cố Phi cũng không dám tuỳ tiện nói mình có thể một mình đấu 18 người. Trận chiến công hội ngày hôm qua đã giúp hắn cảm nhận được, loại thi đấu PK có mục đích rõ ràng như vầy, vấn đề phải giải quyết nhiều hơn so với PK bình thương nhiều lắm.

Nếu là ngày thường Cố Phi thường xuyên nhảy đến trước mặt người ta hô to một tiếng "nhiệm vụ truy nã", mà bây giờ, hơi lộ nửa cái đầu ra thôi thì mũi tên của cung tiễn thủ và pháp thuật của pháp sư không hề keo kiệt chút nào đánh tới mình.

Rất rõ ràng, đánh chính diện, Công Tử tinh anh đoàn không có một xíu phần thắng.

"Muốn thắng được trận thi đấu này, phải lập ra chiến thuật hữu hiệu." Hữu Ca nhìn Hàn Gia Công Tử nói.

Hàn Gia Công Tử gật đầu một cái: "Cho nên nói, chỉ có thể dựa vào tôi rồi."

". . ." Mọi người lại lần nữa á khẩu.

"Được rồi, lên đường thôi!" Hàn Gia Công Tử đứng dậy với dáng vẻ rung động đến tâm can, thể hiện dáng điệu mình là người lãnh đạo, "Dù là dong binh đoàn Vân Mục, cũng không thể ngăn trở ta bước dần lên phía trước!"

"Là Mục Vân." Hữu Ca nhắc nhở.

"Dù sao cũng sẽ là bại tướng dưới tay tôi, tên không đáng để nhớ." Hàn Gia Công Tử khinh thường liếc mắt, đi ra khỏi phòng rượu.

"Công Tử quả thật quá giỏi!" Ngự Thiên Thần Minh xúc động, "Dù nhiều đối thủ mạnh cỡ nào, tôi từ trước đến giờ cũng sẽ tràn đầy tự tin với bản thân, nhưng anh ta lại có thể khiến lòng tự tin của tôi biến mất cách thần kì."

"Không có chút cảm giác an toàn nào." Cố Phi gật đầu bày tỏ đồng ý.

Hữu Ca và Chiến Vô Thương yên lặng không nói. Mà với tư cách làm chiến hữu thân mật nhất cùng Hàn Gia Công Tử cho tới nay, Kiếm Quỷ chẳng quả chỉ cười nhạt một tiếng, nối gót đứng lên, người thứ hai đi khỏi phòng.

Bốn người còn lại lần lượt đứng dậy, người này nối người kia rời quán rượu.

Số người tham gia cuộc thi PK vòng hai so với vòng thứ nhất mà nói là giảm mạnh, truyền tống trận được huỷ bỏ phong toả trước hạn ba giờ. Cuộc thi PK lần này thống nhất bắt đầu khi đúng bảy giờ tối. Mà không phải giống như hôm qua chờ hai bên tuyên bố chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu. Khi đã bảy giờ mà người chơi còn chưa tiến vào truyền tống trận, hệ thống sẽ ngầm thừa nhận bạn không tham gia cuộc thi vòng này.

Bởi vì quy tắc này, không thiếu người chơi vào truyền tống trận thật sớm, ở trong phòng chờ tiến hành chuẩn bị trước trận chiến và hội nghị an bài chiến thuật.

Khi sáu người Công Tử tinh anh đoàn đến quảng trường Hành hội dong binh, bên ngoài truyền tống trận cũng không có bao nhiêu người, sáu người rất nhanh đã được truyền tống vào trong phòng chờ.

"Còn nửa giờ nữa." Hàn Gia Công Tử nhìn đồng hồ, ngay sau đó ngồi dưới đất, đưa tay vào túi xách ra một chai rượu.

"Ai muốn?" Hàn Gia Công Tử hỏi năm người.

"Anh tự uống đi!" Năm người nói.

"Đừng khách khí! Chỗ tôi vẫn còn." Hàn Gia Công Tử lại móc ra một chai cho năm người thấy.

Năm người vẫn lắc đầu, vì vậy Hàn Gia Công Tử không tiếp tục để ý tới họ, cất đi một chai, vặn mở một chai, tự mình mà uống.

Hữu Ca lúc nào cũng chú ý đến số người thành viên đối phương.

"55 người."

"Lại đến một người, 56 người rồi."

"57 rồi."

...

Cuối cùng, dong binh đoàn Mục Vân tổng nhân số đạt tới 68 người sau năm phút không có thay đổi gì nữa, lúc này đã cách thời gian bảy giờ bắt đầu thi đấu còn có ba phút.

"68 người. Xem ra người bên Mục Vân chính là thế này rồi." Hữu Ca tuyên bố kết quả cuối cùng.

"Thật đúng là không ít đâu." Hàn Gia Công Tử đứng lên, rất chuyên chú đổ một nửa số rượu còn lại trong chai lên mặt đất, tiện tay vứt bỏ chai không sang bên: "Chuẩn bị lên đường. Cửa sổ chat kênh dong binh mở lên hết."

Ánh sáng trắng chợt hiện, sáu người bị truyền tống vào bản đồ đối chiến.

Hàn Gia Công Tử quan sát một chút địa hình xung quanh, lập tức nói: "Kiếm Quỷ, Thiên Lý, Hữu Ca, Vô Thương. Bốn người các cậu đi dọc theo biên giới bản đồ. Chia ra bốn góc bản đồ, sau đó nói toạ độ cho tôi. Hữu Ca và Vô Thương đi gần, Thiên Lý và Kiếm Quỷ đi xa đi."

Bốn người xoay người đi rồi, không có ai đưa ra nghi vấn. Trên chiến trường nghi ngờ chỉ huy là tối kị. Trừ phi bạn tự nhận mình có sức mạnh của thần nên vô định, có năng lực dùng một tay thay đổi càn khôn, nếu không thì cho dù đây chỉ là trò chơi, cũng có thể vì một người mà gây rắc rối ảnh hưởng đại cuộc.

"Ngự Thiên, lần này tác chiến cậu rất có thể trở thành nhân tố không ổn định của chúng ta." Hàn Gia Công Tử nói với Ngự Thiên Thần Minh.

"Tại sao?" Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra.

"Tôi nói ra một toạ độ, cậu tìm được sao?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Ngự Thiên Thần Minh mặt đỏ tới mang tai. Danh pháp sư đệ nhất mù đường như cậu ta quả thật hết sức nổi tiếng.

"Trước đấy cứ đi cùng tôi đi đã!" Hàn Gia Công Tử đi trước dẫn đường, dẫn Ngự Thiên Thần Minh chui vào một gò núi nhỏ chính giữa rừng cây bên cạnh.

Một lát sau, mấy người Kiếm Quỷ đã gửi tin báo cáo rồi.

"Tọa độ 500, 500." Cố Phi nói.

"Tọa độ 0, 500. " Kiếm Quỷ.

"Tọa độ 0, 0." Đây là Chiến Vô Thương.

"Tọa độ 500, 0." Hữu Ca.

"Ồ, không khác mấy với độ rộng bản đồ mà tôi tính toán đâu!" Hàn Gia Công Tử nói, "Không bị ai phát hiện chứ? Chờ chốc lát, tôi cũng lập tức đến nơi đây."

Thời gian nói chuyện, Hàn Gia Công Tử và Ngự Thiên Thần Minh đã tới đến đỉnh chóp của gò núi nhỏ kia. Hàn Gia Công Tử ngẩng đầu nhìn rồi nhìn, lẩm bẩm nói: "Không cao bằng gò núi kia. Bất quá, lên trên đỉnh cây chắc cũng sẽ không sai biệt lắm rồi!" Hàn Gia Công Tử đi vòng vòng xung quang, cuối cùng ngừng ở dưới một cái cây. Ngẩng đầu lại quan sát trái phải, vỗ xem thân cây chút, rồi nói với Ngự Thiên Thần Minh: "Tới, phụ một tay."

"Hả?" Ngự Thiên Thần Minh không tiếp thu được mình phải làm gì.

Hàn Gia Công Tử chỉ chỉ đỉnh đầu: "Đi lên."

"Leo cây?" Ngự Thiên Thần Minh vừa ngẩn người, vừa đưa tay đẩy Hàn Gia Công Tử. Tên gương mặt quyến rũ, là anh Công Tử yêu rượu như mạng, khi làm việc ngược lại cũng nhanh nhẹn đàng hoàng.

Mượn lực đẩy của Ngự Thiên Thần Minh leo lên cành đầu, vô cùng thành thạo[1], đã càng ngày leo càng cao.

"Làm gì thế?" Ngự Thiên Thần Minh kêu dưới tàng cây.

"Đừng kêu lớn tiếng. Cách xa rồi thì dùng kênh chat." Hàn Gia Công Tử vừa leo cây còn vừa có thể gửi tin nhắn.

"Hai ngươi làm gì vậy?" Bốn người còn lại trong kênh dong binh đoàn cũng hỏi.

"Ai, tầm mắt tạm được!" Hàn Gia Công Tử cảm khái trong kênh chat dong binh đoàn.

"Làm cái gì thế?" Bốn người khác nghe không hiểu tí nào.

"Vô Thương, đối thủ đang đi về phía chỗ anh rồi, di chuyển theo hướng 500,0. Thiên Lý, anh bây giờ ở chỗ sau đối phương, có thể nhìn thấy họ hay không?"

"Không thể." Cố Phi trả lời.

"Di chuyển theo hướng 428,427, bên đó có một gò đất, thấy không." Hàn Gia Công Tử nói.

"Là có một gò đất, anh làm sao biết tọa độ?" Cố Phi vừa hướng bên kia đi vừa hỏi.

"Đây chính là tài hoa." Hàn Gia Công Tử cười.

"Kiếm Quỷ, 29,476 là chỗ vùng đất thấp, lui đến bên đó, di chuyển trong vùng trũng. Bất cứ lúc nào cũng thay đổi toạ độ của cậu."

"Được." Kiếm Quỷ cũng bắt đầu di chuyển.

"Người bên Vân Mục đã đến gần chỗ chúng ta mới sinh ra ban nãy rồi, Vô Thương, toạ độ." Một lát sau Hàn Gia Công Tử nói.

"59,2. Trừ đó ra, là Mục Vân!" Chiến Vô Thương nói.

"Thấy chỗ nhà gỗ 35,64 không?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Thấy rồi. Lập tức đi tới."

"Không phải kêu anh đi tới đó, kẻ địch đã đến gần hướng kia rồi, anh xem chung quanh có thể ẩn thân hay không? Trốn trước. Tôi bây giờ không thấy chỗ anh quá rõ, mẹ nó ai để mấy gốc cây ngăn cản tầm mắt tôi đấy." Hàn Gia Công Tử mắng.

"Kìa, có khối đá lớn."

"Trốn, báo toạ độ."

"54, 16." Chiến Vô Thương trốn sau lưng khối đá rồi trả lời.

Hàn Gia Công Tử ở trên cây điều chỉnh phương vị. Cuối cùng tìm được một chỗ có thể thấy được vị trí khối đá lớn ấy.

"Ơ... Xem ra anh trốn không nổi rồi, chuẩn bị Toàn Phong Trảm, có thể chém chết bao nhiêu đứa thì xử bấy nhiêu đi!" Đội nhân mã lớn của dong binh đoàn Mục Vân đã tới điểm xuất hiện ban đầu của tinh anh đoàn, sau khi không phát hiện tung tích của sáu người, bắt đầu phân thành viên thành tổ, chuẩn bị chia ra lục soát nhiều nơi.

"Có 8 người đi đến hướng chỗ anh rồi Vô Thương, xem ra anh phải là người đầu tiên vì đoàn hy sinh thân mình. Các đồng chí sẽ nhớ ơn anh." Hàn Gia Công Tử nói.

"Mẹ nó, các cậu không được phép thua đâu đấy!" Chiến Vô Thương nắm chặt rồi kiếm to trong tay.

"Dĩ nhiên, chuẩn bị đi." Hàn Gia Công Tử nói.

Chiến Vô Thương kiếm to chỉ xéo mặt đất, đã chuẩn bị xong tư thế phát động Toàn Phong Trảm, chờ kẻ địch ló đầu một cái sẽ đánh bọn họ trở tay không kịp.

"Mẹ kiếp, đã bị phát hiện rồi. Mau xông ra." Hàn Gia Công Tử vội vàng kêu.

Chiến Vô Thương cũng đã phát hiện đỉnh đầu ánh lửa lan ra. Hiển nhiên kẻ địch đã phát hiện phía sau khối đá có người, không đi tới, trực tiếp để cho pháp sư tiến hành oanh tạc về hướng chỗ đó rồi.

Chiến Vô Thương hét lớn một tiếng lao ra, mặc dù tránh thoát Thiên Hàng Hỏa Luân trên đầu, nhìn cảnh trước mắt thì trong bụng vẫn thất vọng tột cùng.

Đối phương đã đề phòng phía sau đá có mai phục, lúc này vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Chiến Vô Thương vừa lao ra thế này, trực tiếp bại lộ dưới con mắt nóng bỏng của 68 người.

Mũi tên, pháp thuật... Công kích tầm xa đã thống nhất được sử dụng hết, chiến sĩ dù cao phòng hay máu nhiều hơn nữa, cũng không ngăn được một đống công kích dồn dập thế kia.

Chiến Vô Thương càng không có phản ứng và tốc độ siêu cường như Cố Phi hoặc Tế Yêu Vũ vậy. Vung cự kiếm đánh tan hai quả cầu lửa, nhưng không bổ tan hết toàn bộ. Chớ nói chi đến Thiên Hàng Hỏa Luân từ trên cao nện xuống đỉnh đầu rồi.

Trong ánh lửa lẫn mũi tên, Chiến Vô Thương bắt đầu hóa thân thành ánh sáng trắng.

Ở trong bảng danh sách thành viên tham chiến, tên Chiến Vô Thương trong nháy mắt ảm đạm xuống, đối phương đã thắng được một phần.

"Hữu Ca, chỗ anh có chút nổi bật, di chuyển theo hướng 468, 101, đến phía sau gò đất kia đi." Tình thế bất lợi, Hàn Gia Công Tử bắt đầu tăng nhanh tiết tấu chỉ huy lên.

"Thiên Lý, đến nơi rồi chứ? Ở lại nguyên chỗ."

Người của dong binh đoàn Mục Vân lúc này phân tổ xong, 68 người chia mỗi tổ tám đứa, đã đi về tám hướng của bản đồ. Bốn người còn sót lại, thế mà đang đi tới phía chỗ cao nhất trong bản đồ này.

"Đối phương sắp sửa chiếm chỗ địa thế cao rồi, Kiếm Quỷ, di chuyển theo hướng 128, 412, bên kia có một rừng cây, tốc độ nhanh, đi mau!"

"Hữu Ca, hai đội nhân mã đang di chuyển về phía anh, chạy hướng 399, 234 di chuyển trong vùng trũng, tốc độ cũng phải mau, một chi đội đang đi về hướng 178, 134 kia, anh phải giành bọn họ xuống vùng trũng trước, ẩn nấp trong đó."

"Thiên Lý, có một chi đội 8 người di chuyển thẳng ngay hướng cậu đấy."

"Thế tốt quá, để tôi giải quyết bọn họ!" Cố Phi nói.

"Không, còn có chi đội đang ở gần đó di chuyển theo hướng 12 giờ, nếu như cậu và bọn họ giao thủ, đối thủ của cậu chính là 16 người!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Từ sau gò núi di chuyển về hướng 426, 375, về phần tốc độ của cậu, không cần nói cmn gì cậu cũng biết đi?"

"Dĩ nhiên..." Cố Phi thật ra thì rất muốn thử đối nòng súng với 16 người. Bất quá tình huống hiện giờ là đang tiến hành hoạt động nhóm, mà hắn, đầu tiên cũng là một phần tử trong đoàn đội này.

"Hừm, Ngự Thiên..." Ngự Thiên Thần Minh bị làm không khí cho tới nay, rốt cuộc cũng được đến chỉ thị đầu tiên từ Hàn Gia Công Tử.

"Làm gì?" Ngự Thiên Thần Minh đã sớm chán muốn chết đến nơi rồi. Trận tác chiền này hình như thực sự không liên quan tới cậu ta vậy. Di chuyển dựa theo toạ độ, loại chuyện này đối với người thường mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với kẻ mù đường thì đây chính là chuyện khó khăn nhất trên thế giới này mà.

"Đội ngũ bên địch di chuyển theo hướng 3 giờ đã vào trong rừng cây rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

Ngự Thiên Thần Minh ngẩng đầu quan sát xem, Hàn Gia Công Tử ẩn thân ở trong cành lá rậm rạp, căn bản không nhìn thấy được. Trên cây đích xác là một nơi để ẩn núp rất tốt. Chỉ tiếc cây ở đây đều vô cùng to và cao, không có người giúp đỡ dùng tay đệm bước cao lên một chút, căn bản không cách nào nắm được nhánh cây để mượn lực.

"Tôi bây giờ làm gì?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Loại địa phương như rừng thế này thật ra lại thích hợp cho cung tiễn thủ lấy đánh lén làm nghề chính sinh tồn, nhưng Ngự Thiên Thần Minh trời sinh thuộc tính mù đường, nên chế định cậu ta không có duyên phát triển về phương diện này. Lợi dụng địa hình đọ sức với kẻ địch, nếu không có xác định tốt phương hướng làm sao mà làm được? Để Ngự Thiên Thần Minh làm việc này, đừng nói đến việc biết rõ phương hướng cùng vị trí của kẻ địch, còn rất có khả năng mới vòng được hai vòng đã chẳng rõ vị trí của mình ở đâu luôn ấy chứ.

"Đứng lên, đi quẹo phải, ừa, tốt rồi, xông hướng này, luôn luôn chạy đi!" Hàn Gia Công Tử nói.

"À...!" Ngự Thiên Thần Minh cuối cùng nghe theo chỉ thị của Hàn Gia Công Tử, vắt ngang cung tên, chạy hướng được chỉ định mà vọt ra ngoài.

Trong bản đồ, tất cả mọi người đều khua chuông gõ mõ mà di chuyển trong đó.

[1] Nguyên văn: Tam hạ ngũ trừ nhị 三下五除二: thuần thục; thành thạo (vốn nghĩa 'ba hạ năm gạt hai' trong phép tính cộng trên bàn tính mà phải thuộc lòng, sau chỉ sự thành thạo, tháo vát trong công việc).

_______

Chương 146: Đánh chớp nhoáng ngọn núi nhỏ.

Hàn Gia Công Tử an ổn mà đặt mình ẩn trên ngọn cây, nhìn mọi người trên bản đồ giống như con kiến bận rộn mà chạy, trong lòng hơi có dấy lên một chút khoải cảm. Tám chi đội nhỏ của dong binh đoàn Mục Vân, mỗi đội đều đi về hướng bốn cực và điểm giữa bản đồ hình vuông, trong đó phương hướng 0,0 là nơi đầu tiên có đội đến đấy, sau đó vẫn luôn dừng chân tại chỗ, không có nhúc nhích.

"Báo toạ độ mới, báo toạ độ mới." Hàn Gia Công Tử ở trong kênh chat của dong binh đoàn gọi mấy người còn lại. Mặc dù đứng trên cao nhìn xa được, nhưng cũng có vài địa phương Hàn Gia Công Tử không thế nhìn thấy, ví dụ như sau đồi núi, trong rừng cây nhỏ, còn có vài nơi gồ ghề gập ghềnh.

Lúc này mấy người đều bị hắn an bài trốn vào loại địa phương như thế, làm bản thân hắn cũng không cách nào nắm giữ vị trí chính xác của họ.

Bốn người lần lượt báo lên toạ độ, sau đó khóe miệng Hàn Gia Công Tử co rút một chút: "Ngự Thiên, ngay cả tôi cũng không thể không bội phục cậu rồi đấy, xin hỏi cậu một câu là cậu đang chạy đường thẳng à?"

"Dĩ nhiên." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Cậu tiếp chạy đi, tôi đánh cuộc cậu không ra nổi rừng cây này." Hàn Gia Công Tử nói.

"Tôi nói này, Ngự Thiên cậu không đến nỗi thế chứ? Cậu làm sao làm nhiệm vụ truy nã hả? Đó không phải là cần tìm toạ độ sao?" Cố Phi hỏi.

"Quyển ghi chép toạ độ của Ngự Thiên bây giờ có vẻ không dùng được nhỉ..." Hữu Ca nhắc nhờ.

"À..." Cố Phi kịp phản ứng. Ngự Thiên Thần Minh có một cuốn sổ ghi lại nhiều toạ độ ở thành Vân Đoan. Vào thời điểm cậu ta cần đi đến một toạ độ nhất định, vậy thì chắc chắn sẽ tra cứu trên cuốn sổ nhỏ của mình trước tiên.

Dù là không thể trực tiếp tìm được, ít nhất cũng sẽ tìm ra một địa điểm khá gần, mà bên cạnh nó sẽ ghi lại vài ký hiệu đánh dấu một nơi, ví dụ như: quán rượu Tiểu Lôi. Vì vậy Ngự Thiên Thần Minh dựa vào những địa điểm quen thuộc này đi, mới có thể thuận lợi đến toạ độ mình cần.

"Giữ kênh chat sạch sẽ! Đừng nói chuyện phiếm!" Hàn Gia Công Tử phê bình hai người, ngay sau đó phát ra một loạt chỉ thị nữa.

"Kiếm Quỷ, đợi một hồi nghe tôi ra lệnh lao ra rừng cây, sau đó chạy mau về phương hướng 0,400!"

"Thiên Lý, Kiếm Quỷ sau khi chạy ra, cậu lao ra từ sau đồi, di chuyển về hướng 366,365. Tốc độ có thể nhanh hơn bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu."

"Hữu Ca, anh ở vùng thấp thấy đoạn gò núi nhỏ ở hướng 426,375 kia không? Bây giờ liền bắt đầu di chuyển theo hướng đó đi."

Ở trong kênh chat của dong binh đoàn Mục Vân bên kia, đoàn trưởng Vân Trung Mục Địch vừa tự mình mang theo một đội người tìm kiếm, vừa cùng lúc tiến hành chỉ huy.

"Đỉnh núi bên kia có phái hiện gì không?"

"Không có!"

"Các tiểu đội khác thì sao?"

"Tại hướng 7 giờ, không phát hiện."

"Tại hướng 6 giờ, không phát hiện."

...

Tám tiểu đội dong binh đoàn Mục Vân, trừ phân đội lao tới phương hướng 1 giờ là đường xá xa xôi nhất, còn lại bảy chi đội đã lần lượt vào chỗ của mình.

"Mọi người chuẩn bị xong, chờ bên 1 giờ vào chỗ, sau đó lập tức bắt đầu lục soát xoay chuyển theo hướng thuận kim đồng hồ." Vân Trung Mục Địch phát ra tin nhắn.

Không nghĩ tới mới vừa phát ra cái chỉ thị này, trên đỉnh núi lại truyền tới tình báo: "Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu."

"Vị trí!"

"Chạy ra từ rừng cây hướng 11 giờ, trước mắt đang di chuyển theo hướng 10 giờ." Trinh sát viên ở chỗ đỉnh núi báo cáo. Người bình thường cũng chỉ làm được đến trình độ này thôi. Chia bản đồ ra mười hai hướng theo đồng hồ, sau đó miêu tả đại khái phương hướng. Như Hàn Gia Công Tử chỉ dùng mắt thường mà đoán được toạ độ thế kia, đúng là phải theo lời của hắn, đấy là tài hoa.

"Nhìn chằm chằm tên đó, tuỳ thời báo cáo hướng đi! Tiểu đội thứ hai và tiểu đội thứ ba gần đó đi sang chặn giết." Vân Trung Mục Địch hạ lệnh.

Từ khi Kiếm Quỷ lộ diện ra được lúc lâu, bốn tên trinh sát ở đỉnh núi đã không dám rời ánh mắt khỏi người hắn rồi. Đỉnh núi này cũng tồn tại một vài khu vực không nhìn thấy được đấy, một vài hố đất sâu, một vài đồi núi lượn lờ, nếu không nhìn chằm chằm thì bất cứ lúc nào cũng có thể không biết rõ đối phương đi đâu.

Kết quả bốn người cũng không có lưu ý đến một đầu khác của bản đồ. Một thân ảnh từ sau sườn núi vòng ra chạy như điên cả một đường, trog nháy mắt đã tiến vào chính giữa một rừng cây.

"Kiếm Quỷ, đến đấy tạm thời ổn rồi, dừng bước đi." Mặc dù trong mắt Hàn Gia Công Tử loài người đền biến thành con kiến hết, nhưng cơ bản vẫn có thể nhận ra địch hay ta: lẻ loi là ngưởi mình, kết thành đoàn đội chính là phe địch.

"Hắn dừng lại rồi!" Tên trinh sát ở đỉnh núi báo cáo.

"Vị trí!" Tiểu đội chuẩn bị chặn lại Kiếm Quỷ hỏi.

"Cái này..." Tên trinh sát trong nhất thời không miêu tả ra được. Nếu như Kiếm Quỷ là đang di chuyển, tên đó có thể hình dung là "đi về hướng x giờ", hiện tại đứng bất động, ngược lại khiến hắn gặp khó rồi.

"Vị trí!" Thành viên tiểu đội lại hỏi.

"Ờ thì, tụi bay bây giờ đi tới hướng hơi chếch trái, sau đó đi thẳng thì đại khái có thể đụng vào. Một đội khác, tụi bay có thể đi hướng hơi chếch phải!"

"Ồ, lại trái một chút! Tụi bay sang phải nhiều quá rồi!"

"Đội bên trái kia mấy đứa sang trái chút!"

"Đội bên trái kia qua phải nữa rồi, sang trái chút, quá trái rồi, lại chếch phải chút đi!"

"Bên phải một chút..."

"Lại bên phải một chút..."

"Quá lố rồi. Trái một chút. Ôi, đội kia mấy người lại trái quá nữa. Sang phải..."

Hai đội ngũ cứ như vậy rành rành tan tác mất. "Trò chuyện riêng!!!" Hai đội ngũ cùng hét lớn tiếng.

"Ơ..." Lính trinh sát này mới phản ứng được, một người phụ trách một đội, bắt đầu công việc dẫn đường.

Mà Kiếm Quỷ trong lúc này luôn luôn không nhúc nhích, tầm mắt của mọi người cũng sẽ không chết dính trên người hắn nữa, kết quả mới chuyển thị giác sang chỗ khác chút xíu, đã thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng tới chỗ đỉnh núi bốn người chạy vội.

"Ôi chao!!! Lại phát hiện một tên!" Lính trinh sát gào to.

"Chỗ nào?" Vân Trung Mục Địch liền hỏi gấp.

"Đang hướng chỗ chúng tôi chạy tới!"

"Hoảng cái gì, tụi bay chẳng phải là bốn người sao, đã sớm chuẩn bị còn gì!" Vân Trung Mục Địch phê bình thủ hạ có thế mà không bình tĩnh.

"Nhưng mà, tốc độ thật rất nhanh!" Bốn người kêu lên, tay chân luống cuống bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Nhanh, có thể rất nhanh, nhưng có khả năng nhanh hơn mũi tên của tụi bay sao? Mội hồi không Tật Hành được nữa, có thể nhanh đến mức nào chứ!" Vân Trung Mục Địch nói. Hắn cố ý an bài bốn tên cung tiễn thủ ở bãi đất cao ấy, là vì nếu có phát hiện mục tiêu cũng có thể từ xa phát động công kích.

Bốn tên cung tiễn thủ đã giương cung cầm tên chuẩn bị Thư Kích bất cứ lúc nào, chỉ chờ Cố Phi tiến vào phạm vi tầm bắn của họ.

Theo Cố Phi ép sát tới gần, trang phục trên người Cố Phi đã ngày càng rõ rệt, bốn người cùng nhau há to miệng: "Đây... không phải đạo tặc Tật Hành."

"Vậy nó là gì?"

"Hình như là... pháp sư..." Ám Dạ Linh Bào của Cố Phi tung bay phất phới trong gió khi di động ở tốc độ cao, đã sớm bán đứng hắn lâu rồi. Chức nghiệp mặc trường bào chỉ có hai loại, pháp sư và mục sư. MÀ mục sư không phải là nghề chiến đấu, tuyệt sẽ không khí thế hừng hực như thế kia giết tới đây.

"Pháp sư mà tụi bay sợ cái đếch gì hả, bốn đứa tụi bay là cung tiễn thủ!" Vân Trung Mục Địch mắng to thủ hạ không có triển vọng. Hắn không có chính mắt nhìn thấy, là không tưởng tượng nổi một tên pháp sư có thể làm ra chuyện di chuyển tốc độ cao là thế nào.

Bốn tên lính trinh sát giờ phút này cũng đều tràn ngập nghi vấn trong đầu, ngay cả tin nhắn trong kênh chat dong binh đoàn đều không để ý xem rồi. Mắt thấy Cố Phi tiến vào tầm bắt, một người trong đó ra lệnh một tiếng, bốn người cùng nhau thả dây cung trong tay mình.

Bốn mũi tên nhanh cực cứ thế bay ra ngoài.

Cố Phi trần đầy tự tin, nếu như trình độ của hắn vẫn ở lúc cấp 30, vậy thì đón Thư Kích vụt tới của cung tiễn thủ tuyệt đối tránh không hết. Khi đó hắn không phải không thấy rõ quỹ đạo của mũi tên, mà là thân thể hắn không đạt tới tốc độ di chuyển mình cần. Nhưng bây giờ hắn đã cấp 39. Đặt ra so sánh, tốc độ kỹ năng tăng lên, còn lâu mới bằng Cố Phi tăng thêm toàn bộ điểm nhanh nhẹn 9 cấp còn thêm một đôi giày Truy Phong. Đối với Thư Kích như diễn tuồng thế này, Cố Phi đã không đặt vào mắt rồi.

Bốn tên lính trinh sát trên đỉnh núi cho là chỉ cần thế thì Cố Phi chắc hẳn phải bị giải quyết, không nghĩ tới lại thấy bóng người màu đen kia vù vù vù vù đổi hướng bốn lần, bốn mũi tên đã bị hắn bỏ rơi ở sau lưng, mà khoảng cách với bọn họ lại gần hơn một nửa.

"Hả! Làm sao có thể!" Bốn người cùng lúc há hốc miệng kêu kinh ngạc.

"Truy Tung Tiễn, mau, Truy Tung Tiễn!" Một người vừa kêu ba người đồng bạn vừa luống ca luống cuống giương cung cài tên. Thư Kích uy lực lớn nhất mới vừa dùng xong hiện đang làm lạnh, đã không cách nào thi triển lần tiếp.

Khuyết điểm cung tiễn thủ công kích cần thành thạo phương thức cài tên giờ lại hiện ra rồi. Cao thủ dùng ám khí trong truyền thuyết, tay chắc chắn phải rất ổn định. Bắn mũi tên mà không trúng người thì phải làm sao? Lúc này trong số bốn tên lính trinh sát có một người tố chất tâm lý không cứng rắn. Mắt thấy Cố Phi sắp mau tới gần, mũi tên kia làm sao cũng giương lên không xong.

Song cũng may ba người khác phát huy vẫn bình thường, giương cung thả tên, bành bành bành, ba mũi tên Truy Tung Tiễn loé lên ánh sáng trắng bay vụt ra.

Ngay cả tốc độ của Thư Kích mà Cố Phi còn không coi vào đâu, làm sao coi Truy Tung Tiễn ra gì chứ? Mặc dù chức năng theo dõi làm cho người khác không thể tránh né, nhưng hắn cần gì phải tránh? Kiếm Ám Dạ Lưu Quang trong tay xoẹt qua, mũi kiếm ngay cả rung một chút cũng không có đã gạt hạ ba mũi tên rơi dập đầu rồi.

Miệng của bốn tên lính trinh sát sắp há to đến mức cằm rớt xuống đất luôn rồi. Trong thời gian họ hoảng hốt như thế, Cố Phi rốt cuộc vọt tới bên cạnh bọn họ.

"Song Viêm Thiểm. Thiểm!" Cố Phi tay vung kiếm xuống. Cung tiễn thủ chẳng qua cũng chỉ là một chức nghiệp máu mỏng, không kháng được đại chiêu này của Cố Phi, ánh lửa thoáng quẹt qua đã tiễn hai tên.

Hai người khác nhất thời không biết làm sao, cung tiễn thủ bị gần người, vĩnh viện lộ ra dáng vẻ mờ mịt.

Cố Phi ung dung không vội vã thọt thêm mấy kiếm, hai tên cung tiễn thủ căn bản không thể tránh né, chiến không thể chiến, xoay người muốn chạy. Lại không nhanh hơn Cố Phi, cuối cùng mặt đầy bực bội chết đi mất.

Đến khi chết bốn tên lính trinh sát ấy đều không hiểu rõ: Đây rốt cuộc có phải pháp sư hay không? Hình như đã nghe tên đó dùng kỹ năng Song Viêm Thiểm của pháp sư, nhưng Song Viêm Thiểm có thể giết người trong nháy mắt sao? Chẳng lẽ là ảo giác?

Sau khi chết bốn người bị truyền tống ra ngoài sân đứng mắt lớn trừng mắt nhỏ, thành viên hai tiểu đội trước đó đi vây quét Kiếm Quỷ còn đang không ngừng bim bim gửi tin nhắn cho hắn: "Phương vị! Phương vị!"

"Phương mẹ tụi bay! Chết rồi!" Bốn người cũng tức giận.

Vân Trung Mục Địch lúc nạy nhận được tin bốn người kia chết, rất là kinh ngạc. Từ báo cáo phát hiện mục tiêu của bốn người, đến bây giờ chết đi, thời gian mới qua bao lâu chứ? Vân Trung Mục Địch cuối cùng gián tiếp cảm nhận được tốc độ khiến bốn tên lính trinh sát kinh hãi tuyệt không phải ngạc nhiên.

"Tiểu đội thứ tư, tiểu đội thứ năm, xuất phát sang hướng đỉnh núi."

"Tiểu đội thứ hai và tiểu đội thứ ba phát hiện mục tiêu trước đó chưa?"

"Còn chưa có!"

Hàn Gia Công Tử trên ngọn cây xa xa, rõ ràng thấy được Cố Phi xông lên đỉnh núi làm dấy lên một trận ánh sáng trắng. Tiếp đó nhận đến tin nhắn "giải quyết" của Cố Phi.

"Rất tốt, Thiên Lý đường cũ trở về!"

"Kiếm Quỷ. Dùng Tật Hành di chuyển về hướng 223, 398."

"Hữu Ca, báo toạ độ mới của cậu."

"Ngự Thiên, ra rừng cây rồi sao?"

"..."

_____

Chương 147: Không thể thuyết phục.

Bây giờ mới là thời khắc mấu chốt! Hàn Gia Công Tử tự lẩm bẩm, ở trên ngọn cây điều chỉnh một chút vị trí, tìm một tư thế lẫn vị trí có thể nhìn thấy phạm vi lớn nhất, chú ý chiều hướng của dong binh đoàn Mục Vân.

"Thiên Lý, di chuyển về hướng 118,425."

"Kiếm Quỷ, chuyển hướng sang 211,301."

"Hữu Ca, đi hướng 489,101."

"Ngự Thiên, ra khỏi rừng cây rồi nói cho tôi biết."

"..."

Cố Phi, Kiếm Quỷ và Hữu Ca ở trên bản đồ chạy điên cuồng, Ngự Thiên Thần Minh ở trong rừng cây điên cuồng lởn vởn. Về phần dong binh đoàn Mục Vân, đoàn trưởng Vân Trung Mục Địch tự mình leo lên đến ngọn núi nhỏ, hắn muốn biết một chút về pháp sư tốc độ nhanh kia rốt cuộc tốc độ là bao nhiêu.

Trong số những con kiến điên cuồng chạy trên bản đồ, tốc độ của Cố Phi đích xác là rất chói mắt. Vân Trung Mục Địch lập tức liền nhận ra là người mình tìm, dĩ nhiên không thể khống chế được cảm xúc kinh ngạc. Tốc độ này đặt trên người đạo tặc hay là cung tiễn thủ còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Dẫu sao mặc thêm đôi giày cực phẩm, thêm nhiều hơn vài điểm nhanh nhẹn liền xấp xỉ đạt tới. Nhưng một tên pháp sư... Đây rốt cuộc thêm bao nhiêu điểm nhanh nhẹn chứ? Tên pháp sư này không phải sẽ phế luôn sao? Làm sao có thể một hơi giết chết bốn tên cung tiễn thủ được.

Vân Trung Mục Địch vội vàng nối liên lạc với bốn tên lính trinh sát bị Cố Phi tiêu diệt kia.

"Mấy người là chết như thế nào?" Vân Trung Mục Địch hỏi.

"Bị người nọ chém chết."

"Tôi không tin! Người nọ chỉ là một pháp sư, hắn làm sao có thể 'chém' chết mấy người hả?" Vân Trung Mục Địch nhấn mạnh ở trên cái động từ "chém" này.

"Bọn tôi cũng rất khó hiểu mà!" Bốn người mặt đầy uất ức, chỉ hận lão đại không thấy được.

"Dùng thuật giám định rồi sao?" Vân Trung Mục Địch hỏi.

"Không có..." Lấy đâu ra thời gian chứ, mới bắn tên được có hai lần thì người liền vọt đến bên cạnh rồi.

Chẳng lẽ đây là một con sói khoác lấy áo cừu non? Cầm trường bào pháp sư khoác lên người mình, để cho người ta lầm tưởng hắn là pháp sư sao? Vân Trung Mục Địch đang suy nghĩ, bốn người lại gửi tới tin nhắn: "Nhưng bọn tôi nghe thấy hắn ngâm xướng 'Song Viêm Tránh' cơ."

"Pháp sư ngâm xướng, cũng không nhất định cần pháp sư nói ra miệng đâu." Vân Trung Mục Địch nói.

"Nhưng đúng là có ánh lửa!" Hai người bị đốt chết nói.

"Có một loại công kích, gọi là phụ pháp công kích!" Vân Trung Mục Địch vừa nói như vậy xong, tự nhiên cũng bừng tỉnh hiểu rõ. Đây thật là một tên xảo quyệt. Người nọ nhất định là một đạo tặc. Vân Trung Mục Địch vừa nhìn Cố Phi chạy nhanh vừa nghĩ trú thân tại ngọn núi nhỏ, không riêng gì việc có thể thấy rõ tình huống trên diện tích bản đồ rộng, còn đồng thời làm mình trở thành một cái bia ngắm rất rõ ràng.

Cố Phi ở đỉnh núi này giết chết bốn người xong, đối với đỉnh núi khó tránh khỏi sinh ra thiện cảm, bây giờ tuy chạy, lại rảnh rỗi quét mắt về hướng đó, lập tức phát hiện đỉnh núi lần nữa có người đứng đấy.

Cố Phi mừng rỡ, vội vàng ở trong kênh dong binh đoàn truyền lại tin tức: "Đỉnh núi nhỏ lại có người rồi!"

"Phát hiện sớm hơn cậu nhiều..." Hàn Gia Công Tử nói.

"Làm sao xông về đây?" Cố Phi cần Hàn Gia Công Tử chỉ dẫn đường đi để đánh bất ngờ. Hắn cũng không hy vọng chạy chạy một hồi đột nhiên đụng vào ba bốn tiểu đội.

"Không đi qua nữa, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các cậu chẳng qua là chạy, không cần đánh nhau với phe địch." Hàn Gia Công Tử nói.

"Cái gì?" Không chỉ Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh, Hữu Ca cũng phát ra tiếng kinh ngạc.

"Hiện tại điểm tích luỹ 4 vs 1, là chúng ta dẫn đầu, cho nên, đã không cần." Hàn Gia Công Tử nói.

"Nhưng có anh chỉ dẫn thế này, tôi nắm chắc phần lớn giải quyết hết toàn bộ bọn họ!" Cố Phi tràn đầy tự tin mà nói. Nếu như chỉ gặp phải tiểu đội tám người lạc đàn, Cố Phi vẫn rất ăn chắc đấy. Như vậy chỉ bằng một người là hắn, vẫn có thể từng bước ăn sạch hơn 60 người đối phương.

"Không cần nữa, chạy đi!"

"Tại sao?" Cố Phi không cam lòng mà! Rõ ràng có năng lực chạy qua phản kích, tại sao phải chật vật ôm đầu trốn chui như chuột như vầy chứ.

"Đúng vậy! Có thể giết tại sao không giết!" Ngự Thiên Thần Minh cũng rất căm giận. Mặc dù mù đường, nhưng cũng có tự tôn của một cao thủ chứ bộ.

"Thiên Lý, di chuyển đổi hướng 234, 259; Ngự Thiên, có một tiểu đội tiến vào rừng cây lục soát nữa. Chú ý trốn." Hàn Gia Công Tử lại coi thường kháng nghị của hai người họ.

"Rất tốt. Để tôi giải quyết bọn họ!" Ngự Thiên Thần Minh nói. Mặc dù muốn một kẻ mù đường dưới hoàn cảnh này tác chiến là hết sức miễn cưỡng, nhưng mà Ngự Thiên Thần Minh thà như vậy, cũng không muốn giống như Hàn Gia Công Tử nói luôn luôn tránh né ẩn núp đi.

"Hữu Ca, di chuyển về hướng 322, 145." Ngự Thiên Thần Minh tỏ rõ là không muốn phục tùng chỉ huy rồi, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa bình tĩnh mà coi thường.

"Công Tử, chuyện này... nếu có năng lực giải quyết, làm gì còn phải chơi trò như vầy?" Hữu Ca không xúc động giống Ngự Thiên Thần Minh thế kia, vừa nghe chỉ huy tiến hành di chuyển, vừa nêu lên thắc mắc trong lòng.

"Hữu Ca, anh sẽ không giở tính trẻ con chứ?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân..."

"Bây giờ không có thời gian... Kiếm Quỷ, chuyển sang hướng 128, 278. Trên đường vừa nhìn thấy kẻ địch liền sử dụng Tiềm Hành đi, 30 giây đủ cậu thoát khỏi rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

Kiếm Quỷ không nói lời nào, yên lặng di chuyển dựa theo chỉ thị của Hàn Gia Công Tử.

Về phía bên dong binh đoàn Mục Vân, kênh chat của dong binh đoàn phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng: "Nhóm bên này phát hiện trong rừng cây một tên!"

"Bắt nó. Tiểu đội thứ nhất đi sang tiếp viện." Vân Trung Mục Địch vừa hạ lệnh, vừa tiếp tục chỉ huy những tiểu đội khác tiến hành vây bắt hai người đang chạy trên bản đồ mà hắn có thể thấy được.

Chỉ tiếc, mặc dù là chiến sĩ hạng thứ 7 trong Thế giới Song Song, nhưng hắn ta không có khả năng vừa nhìn là biết toạ độ ngay như Hàn Gia Công Tử. Ra lệnh, nếu không phải là hướng "tiến về phía trước hướng xx giờ", vậy chính là "chếch trái chếch phải, hướng bên trái hướng bên phải". Chỉ huy không chính xác như thế, muốn hoàn thành vây bắt chính xác thật không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi còn có một người khống chế đại cục như Hàn Gia Công Tử sẽ ở thời khắc mấu chốt điều chỉnh sao cho thích hợp.

Chỉ thị của Hàn Gia Công Tử cũng không phải là không ngừng phát ra, mấy người Cố Phi tự động chạy băng băng, dừng lại, mà hắn, sẽ chỉ ở thời điểm cần thiết nhất cho chỉ thị thôi.

Lúc này, Ngự Thiên Thần Minh từ bỏ nghe theo chỉ huy đã ở trong rừng cây đối nòng với hai tiểu đội phe đối phương.

Nhưng một trận chiến này đối với Ngự Thiên Thần Minh mà nói tuyệt đối không thể nói là đặc sắc.

Tác chiến đánh lén trong rừng cây, nói đơn giản chính là bắn một phát súng rồi đổi một vị trí khác. Cái nguyên lý này Ngự Thiên Thần Minh vẫn hiểu, sau khi bắn ra mũi tên đánh lén thứ nhất, Ngự Thiên Thần Minh trong tiếng gào thét truy đuổi "Ở đây, ở đây" của đối phương mà nhanh chóng rời đi, tuy rất nhanh, nhưng cậu ta đơn giản trực tiếp bị lạc hướng luôn rồi.

"Nơi này!", "Ở đó", tiếng quát tháo tựa hồ là truyền từ bốn phương tám hướng. Ngự Thiên Thần Minh núp ở sau một thân cây ngó dáo dác, trong lòng chỉ có một cái vấn đề: Chết toi, mới vừa nãy mình là từ đâu tới bên này?

Đến cuối cùng tâm trạng ngổn ngang, tìm đại một phương hướng lao ra, ý đồ phát hiện một mục tiêu xong rồi triển khai đánh lén lần hai. Ai ngờ sự phát hiện ấy lại liền phát hiện những sáu mục tiêu, khiến mấy người họ đồng thanh reo hò "Ở đây này". Mặc dù Ngự Thiên Thần Minh vẫn với tố chất một người cao thủ để vững vàng phóng một mũi tên, nhưng lúc chuẩn bị rút lui, phát hiện đường lui cũng đã có ba tên địch nữa.

Ngay sau đó, ánh lửa, mũi tên, đạo tặc Tiềm Hành đến gần, Ngự Thiên Thần Minh không chịu khuất phục mà chống cự mãnh liệt, nhưng đối mắt đội ngũ chỉnh tề có mục sư đi kèm, không thể giết trong nháy mắt thì đồng nghĩa với công kích vô hiệu quả đến mức không tin được.

Đến cuối cùng Ngự Thiên Thần Minh hóa làm ánh sáng trắng dần biến mất, phe địch một người cũng không ngã xuống.

"Trời ạ!" Ngự Thiên Thần Minh gầm thét trong kênh chat, thật là bực bội đến tội cùng.

Tỷ số 4 vs 2.

Mấy người Cố Phi vẫn còn ở trong sân, không kịp vì Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy bi ai, Hữu Ca bên kia lại kêu lên: "Tôi đụng vào kẻ địch rồi."

Không có tốc độ di động cao để chạy trốn, cũng không có năng lực chiến đấu liều chết đẩy ngã mấy người, Hữu Ca ở trong tiếng hoan hô của đối phương "Ở đây lại có một tên" mà ngã xuống nhanh chóng. Tinh anh đoàn thoáng đã mất liền hai người, tỷ số trở thành 4 vs 3.

Hữu Ca bị truyền tống ra bản đồ có chút ngẩn người. Bên cạnh Ngự Thiên Thần Minh đang căm tức mà đấm tường. Sửng sốt chốc lát, Hữu Ca ở trong kênh chat dong binh đoàn chậm rãi gửi tin nhắn: "Trốn thế kia ở trong đó không phải biện pháp đâu!"

"Tôi là cố ý mà." Hàn Gia Công Tử lãnh đạm nói.

"Cái gì?"

"Anh vừa ra vùng trũng liền tông phải tiểu đội đối phương, đó là bởi vì tôi cố ý chỉ dẫn anh đi phương hướng kia." Hàn Gia Công Tử nói.

Lời vừa phát ngôn, Cố Phi trong sân, Ngự Thiên Thần Minh, Chiến Vô Thương ngoài sân đều ồ lên một trận.

"Anh cố ý để cho tôi đi chịu chết?" Hữu Ca không thể tin nổi.

"Anh rốt cuộc là đang làm cái gì?" Ngự Thiên Thần Minh rống. Hắn là đứa khó chịu nhất, từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì mù đường tỏ ra trăm không một dùng, đến cuối cùng muốn bùng nổ rồi, nhưng bị kẻ địch nhanh và gọn quật ngã, còn có bộ dáng của một cao thủ ở đâu đây hả?

"Bây giờ đã kích động như thế, nếu cậu biết tôi dẫn cậu vào rừng cây, cũng là tôi cố ý ở tính kế cậu, cậu có phải muốn điên luôn rồi nhỉ?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Anh nói gì?" Ngự Thiên Thần Minh quả nhiên điên tiết.

"Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cố Phi vẫn còn ở bên trong sân, rốt cuộc cũng dừng lại bước chân luôn chạy trốn.

"Theo như tôi nói mà tiếp tục chạy là được." Hàn Gia Công Tử nói với hắn.

Kết quả Cố Phi vậy mà đổi hướng: "Tôi đi giải quyết tên chỉ huy trên sườn núi kia. Sau đó, tôi phải quét sạch cả lũ! Báo toạ độ hiện giờ của tám tiểu đội họ đi!" Cố Phi bắt đầu chỉ huy ngược Hàn Gia Công Tử.

"Thiên Lý, tôi đây tán thưởng anh!! Lên! Báo thù cho tôi, giết chết hết chúng!" Ngự Thiên Thần Minh chỉ hận viết chữ trên kênh chat dong binh đoàn không biểu đạt được tiếng gầm gừ cùng gầm thét của cậu.

Cố Phi trong sân, xách kiếm Ám Dạ Lưu Quang, xông thẳng tới hướng đỉnh núi nhỏ kia. Đối với Cố Phi mà nói, cho dù đồng thời gặp tám tiểu đội phe đối phương cũng không cần e sợ thái quá, dẫu sao ưu thế tốc độ của hắn đã đủ để hắn chạy thoát thân.

Vân Trung Mục Địch trên đỉnh núi đã thấy Cố Phi đột nhiên đổi hướng, chạy thẳng tới đỉnh núi mình đang đứng.

"Lại phải tới sao?" Vân Trung Mục Địch cười nhạt, rút ra cự kiếm hai tay của hắn ta chống xuống mặt đất. Trưng ra cái dáng vẻ chỉ lo ngắm tất cả các núi nhỏ mà coi thường Cố Phi. Thân là chiến sĩ hạng thứ 7, hắn ta cũng không sợ đấu một mình cùng bất kỳ người nào.

"Ồ, còn có một tên!" Vân Trung Mục Địch đang nhìn chằm chằm động tĩnh của Cố Phi, đột nhiên phát hiện ở một đầu khác, một thân ảnh cũng hướng về phía này chạy như bay.

"Dưới chân núi chỗ tôi, hai người đối phương đang chạy tới phía này, vây bắt bọn họ, tỷ số liền có thể nghịch chuyển rồi." Vân Trung Mục Địch ra lệnh.

__________

Chương 148: Tỷ số 6 vs 4.

Cố Phi đang chạy đến vui vẻ, phát hiện bên kia cũng có người chạy đến gần hướng mình, xoay người lại nhìn xem, chính là Kiếm Quỷ.

"Này!" Cố Phi chào hỏi với Kiếm Quỷ: "Giết đi!"

"Chờ một chút!" Kiếm Quỷ như một làn khói đến chặn ngang trước người Cố Phi.

"Làm sao?"

"Xông tới như vầy, nhất định sẽ đụng phải mai phục." Kiếm Quỷ nói.

"Vậy thì thật là tốt mà! Đỡ mất công phải tìm, quét sạch trong một lần." Cố Phi đã sôi trào nhiệt huyết, ý đồ muốn dốc hết sức

"Bình tĩnh chốc đã, tôi biết cậu công kích rất cao, nhưng đối mặt một lần mấy chục kẻ địch, cậu có nắm chắc không?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Cậu yểm hộ tôi một chút..." Cố Phi nghĩ đến việc phối hợp cùng Tế Yêu Vũ ngày hôm qua.

"Tôi yểm hộ cậu được một lần, cũng không yểm hộ được lần thứ hai." Kiếm Quỷ vừa nói, chỉ về bốn phía, "Cậu xem."

Nơi này xung quanh nhiều chỗ đất bằng, tầm mắt tương đối rộng rãi, đã có thể thấy ở xa xa mấy tiểu đội của dong binh đoàn Mục Vân từ các phương hướng từng kẻ giết tới đây rung động đến cả tâm can. Lại nhìn lên đỉnh núi nhỏ, Vân Trung Mục Địch nhấc cự kiếm lên, chỉ về hướng hai người Cố Phi và Kiếm Quỷ, ý khiêu khích nhìn một cái là hiểu không sót miếng nào.

Lúc này dù cho xông lên diệt được Vân Trung Mục Địch đi nữa, tình cảnh kế tiếp tất nhiên là bị vây ở đỉnh núi, tiến lùi đều không được.

Nhưng Cố Phi vẫn rất vui vẻ nâng lên kiếm Ám Dạ Lưu Quang, tiếp nhận sự khiêu khích của Vân Trung Mục Địch: "Có thể giết bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi!" Nói xong liền bước nhanh tiếp tục xông lên đỉnh núi.

Kiếm Quỷ muốn ngăn, khổ nổi tốc độ không bằng Cố Phi. Mặc dù là một đạo tặc, nhưng giày của Kiếm Quỷ cũng không phải là cực phẩm, dù dùng cả Tật Hành đi chăng cũng không đuổi kịp Cố Phi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi sau lưng hắn.

Vân Trung Mục Địch thấy hai người tiếp tục vọt tới, khẽ mỉm cười, nhưng thủy chung giữ nguyên bất động. Ngay lúc Cố Phi cách mình chỉ còn thiếu hai ba mét nữa, đột nhiên hai tay cùng động, mỗi bên đều cầm một cây cự kiếm giương hai bên hông mình.

"Hai tay kiếm! Là đã chuyển chức chiến sĩ cuồng bạo đấy, cẩn thận!" Kiếm Quỷ ở Cố Phi sau lưng hô lên.

Chiến sĩ cấp 40 sau khi chuyển chức chiến sĩ cuồng bạo, học được cái kỹ năng đầu tiên chính là "Tinh thông hai tay". Hai tay cầm vũ khí đều có thể phát huy ra lực công kích. Bất quá cũng có một sự khác nhau giữa tay thuận và một tay trái, tay thuận thì vẫn như cũ, mà tay mới bổ sung vào giai đoạn đầu chỉ có thể phát huy ra 20% lực công kích, theo đẳng cấp kỹ năng này tăng lên thì phát huy được bao nhiêu cũng sẽ nâng cao. Mà kỹ năng nào tương tự như loại "Tinh thông pháp thuật", là không cần người chơi tu luyện độ thuần thục, chỉ có thể đến cấp bậc thích hợp, tìm NPC có liên quan tương ứng trong học viện pháp sư để lên cấp.

Tay không thuận của Vân Trung Mục Địch là tay trái, cấp 40. Nên kiếm tay trái chỉ có thể phát huy 20% lực công kích. Nhưng bởi vì kỹ năng này mà xảy ra sự thay đổi, cũng không chỉ riêng 20% lực công kích ấy thôi.

"Toàn Phong Trảm!" Mặc dù Vân Trung Mục Địch là hai tay đều cầm kiếm buông xuôi hai bên, khác với chiến sĩ bình thường. Nhưng dựa vào động tác, Cố Phi vẫn phán đoán được đây là chiêu gì.

Đối với việc chiến sĩ sẽ dùng một chiêu này hắn không có bất kỳ ngạc nhiên gì, hắn bất ngờ chính là thời cơ Vân Trung Mục Địch sử dụng.

Nhiều lần giao thủ cùng chiến sĩ cho tới nay, Cố Phi đã không lựa chọn tư thái phòng ngự với Toàn Phong Trảm nữa, hắn sẽ lợi dụng ưu thế tốc độ và công kích cao của mình, khi nhìn đến đối phương muốn dùng chiêu này liền đoạt trước một bước xuất thủ trực tiếp giết họ trong nháy mắt. Nhưng giờ phút hiện tại, Vân Trung Mục Địch cách hơn ba mét liền phát động Toàn Phong Trảm, khoảng cách này khiến Cố Phi không cách nào công kích được hắn ta.

Chỉ nhờ một xíu chi tiết nhỏ như vậy, đã quyết định được cao thủ và tay mơ có gì khác biệt. Bao nhiêu chiến sĩ ở dưới tay Cố Phi căn bản không có cơ hội phát động Toàn Phong Trảm, nhưng lúc này Toàn Phong Trảm của Vân Trung Mục Địch đã cuốn lên thành cơn lốc.

Mà "Tinh thông hai tay" mang đến sự thay đổi, nhìn từ tình huống sử dụng Toàn Phong Trảm càng thể hiện ra một cách rất trực quan.

Giơ ngang song kiếm để phóng ra Toàn Phong Trảm, tốc độ nghiễm nhiên nhanh và mạnh hơn Toàn Phong Trảm thông thường những gấp đôi.

Hồi trước cũng có người chơi chú ý tới điểm này, sẽ thử dùng hai tay cầm vũ khí để sử dụng Toàn Phong Trảm, nhưng do một tay trong đó không có lực công kích, cho nên một khi vũ khí trên tay còn lại xoáy chém vào đối thủ, không nói đến việc không cách nào tạo thành tổn thương gì, nếu xui xẻo ngược lại sẽ bắn đối thủ ra ngoài. Công kích một tay kia cũng lãng phí rồi.

Nhưng hiện tại, hai tay cũng có tổn thương, Toàn Phong Trảm giờ mới tính là chân chính phát huy ra ưu thế hai tay.

Đồng tử Cố Phi kịch liệt co lại. Hắn trong chớp mắt cũng đã đoán được: Toàn Phong Trảm tăng tốc độ xoay tròn lên gấp đôi, hắn không ngăn cản được!

Suy nghĩ chỉ như tia chớp xẹt qua nhanh vọt, Cố Phi biết rõ không thể ngăn cản, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, vẫn vung kiếm ra ngoài cản lại.

Đau nhức!

Một kiếm này quả nhiên cản không. Toàn Phong Trảm đã giành trước một bước lau qua trên người Cố Phi. Bất quá ngay sau đó một thanh âm "keng" vang lên, công kích của một kiếm khác đã chém lên trên kiếm Ám Dạ Lưu Quang, Cố Phi "vèo" một cái bị đẩy lùi ra ngoài.

Kiếm Quỷ bước dài một bước xông về phía Cố Phi bay ra, yểm hộ ngay bên cạnh hắn.

"Tôi còn chưa có chết." Cố Phi sau khi tiếp đất kinh ngạc.

"Công kích của kiếm tay trái chỉ có 20% tổn thương." Kiếm Quỷ nói cho Cố Phi, thời gian chung đụng lâu như vậy, mấy người trong dong binh đoàn đều biết Cố Phi không giống bọn họ thường xuyên đi nghiên cứu thiết đặt của trò chơi gì cả.

Cố Phi thở phào nhẹ nhõm. Coi như không nghiên cứu thiết lập của trò chơi, nhưng chơi lâu rồi, đối với một vài nguyên lý cơ bản trong trò chơi cũng tính vẫn hiểu được. 20% tổn thương, nếu nó cũng có thể giết người, vậy thì lực công kích của chiến sĩ kia không khỏi quá đáng quá rồi.

Hai người không có thời gian dư thừa thảo luận cái vấn đề này. Trên đỉnh đầu ánh lửa chợt hiện, dưới chân cũng dần dần ấm lên. Còn có tiếng xé gió "vù vù" bên tai không dứt.

"Tránh mau!" Hai người đồng thanh kêu rồi cùng trượt bước sang bên cạnh.

Thiên Hàng Hỏa Luân, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, Thư Kích, Nhị Liên Tiễn, Truy Tung Tiễn...

Các tiểu đội đã tiến vào phạm vi công kích, chức nghiệp công kích tầm xa đã bắt đầu phát uy.

Hai người né qua xong đợt thứ nhất, nhưng đợt thứ hai thứ ba đã theo nhau mà tới, trên bầu trời vòng lửa xuất hiện liên tiếp, loại phương thức Thiên Hàng Hỏa Luân bị Cố Phi khinh bỉ là năm hoàn hồi trước, lúc này phối hợp thoả đáng, vậy mà có hiệu quả gia tăng phạm vi công kích vô cùng.

Cố Phi bằng vào tốc độ di động cao vượt trội khó khăn lắm mới tránh thoát, Kiếm Quỷ lại không may mắn như vậy, bị một cái Thiên Hàng Hỏa Luân đập vào người. Bất quá người chơi bình thường rốt cuộc không có thương tổn pháp thuật cao vọt như Cố Phi hoặc Phiêu Lưu, một cái Thiên Hàng Hỏa Luân không đến nỗi có thể giết ngay được.

Kiếm Quỷ trên người mang tia lửa chưa tắt, bước nhanh đuổi theo Cố Phi.

"Như vầy không được, chia nhau đi. 156, 217, anh từ cái hướng kia xông ra." Kiếm Quỷ bỏ lại những lời này xong, dùng Tật Hành đã xông về một đầu khác.

Bây giờ trên đỉnh đầu vòng lửa đã lại bắt đầu xuất hiện, Cố Phi vội vàng liều mạng chạy như bay. Nghĩ đến việc mình dùng chiêu này không biết giết qua bao nhiêu người, bây giờ lại bị nó ép chạy đông trốn tây, đây chính là báo ứng nhân quả trong truyền thuyết sao?

Cố Phi vừa chạy vừa chú ý tình huống vòng lửa trên đỉnh đầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: "Kết thúc rồi!"

Thời gian mình đang chạy một đoạn thì hai cái vòng lửa đều đã đang ngâm xướng xong xuất hiện, lúc mình chạy đến nơi đó, hai cái vòng lửa vừa vặn hạ xuống. Vòng lửa không giết người ngay là thật, nhưng tiếc là Cố Phi không phải đầy máu... Chuyến đi này, dữ nhiều lành ít.

Đoàn đội cùng cao thủ chung quy là không giống nhau. Công kích pháp thuật tính toán trước thời gian và địa điểm rơi, đạo lý này cũng không chỉ Cố Phi hiểu. Hơn nữa người ta người đông thế mạnh, việc phối hợp lại tính toán trước thời gian và địa điểm rơi không cần quá chính xác cũng có người bổ sung thêm, cuối cùng cũng tính chôn Cố Phi được rồi.

"Bực mình quá!" Cố Phi suy nghĩ đến Ngự Thiên Thần Minh ngoài sân còn mặt đầy mong đợi chờ hắn báo thù cho bọn họ, kết quả mình chết còn chật vật hơn họ nhiều.

Tuy đã biết pháp thuật tất trúng, Cố Phi vẫn cứ ôm một chút hy vọng xông về ngoài vòng lửa kia. Có lẽ ăn vòng lửa ấy xong mình vẫn sẽ còn có một tia máu nhỉ? Bấy giờ Cố Phi nắm suy nghĩ chờ mong cuối cùng, đang chờ tuyên bố kết quả đây này, đỉnh đầu vậy mà chậm chạp không thấy động tĩnh.

Một đoạn thời gian ngắn ấy, Cố Phi đã thoát khỏi phạm vi pháp thuật.

Mờ mịt mà quay đầu nhìn xem, lập tức ngẩn ra.

Kiếm Quỷ dùng Tật Hành, cũng không đi phá vòng vây, ngược lại là hứng một cái Thiên Hàng Hỏa Luân xông vào trong trận pháp sư phe đối phương, thành thạo chiến đấu và thời cơ dùng kỹ năng, trong nháy mắt đánh ngã hai tên pháp sư, cái Thiên Hàng Hoả Luân vốn nên đập về phía đỉnh đầu Cố Phi đã bị cắt đứt như thế.

Ngay sau đó pháp sư phe đối phương tản ra tứ hướng tránh né. Cung tiễn thủ hàng sau phát động tấn công, Kiếm Quỷ thành đối tượng làm bia sống, rốt cuộc cũng không thể tránh được đối phương đồng loạt công kích, hóa thân thành ánh sáng trắng đi mất.

"Nghe Công Tử chỉ huy..." Kiếm Quỷ trước khi biến mất gửi tin nhắn riêng cho Cố Phi.

Cố Phi ngẩn người. Trong kênh chat dong binh đoàn có tin nhắn của Hàn Gia Công Tử đã lại lần nữa gửi tới: "Hướng 164, 189... "

Cố Phi lần này không để ý tới việc suy nghĩ nhiều gì nữa, tiến về phía hướng ấy.

"174, 201."

"189, 176."

"201, 176."

...

Hàn Gia Công Tử báo ra tọa độ cơ hồ là lấy phương thức spam lấy kênh chat chớp động liên tục, Cố Phi không ngừng biến đổi phương hướng quãng đường chạy. Truy binh sau lưng bởi vì vấn đề tốc độ bị Cố Phi bỏ rơi càng ngày càng xa, còn đối với việc phía trước muốn tiến hành bao vây hắn, ở dưới sự chỉ đường của Hàn Gia Công Tử đã bị Cố Phi lách qua từng cái rồi.

Vân Trung Mục Địch cũng không có tự mình dẫn đội, hắn ta vẫn đứng ở đỉnh núi nhỏ chú ý hướng Cố Phi đi, chỉ huy đuổi theo chặn lại. Nhưng hắn ta càng nhìn đoạn đường chạy của Cố Phi, càng cảm thấy khó hiểu. Đoạn đường này vừa chạy vừa đổi hướng, có hoàn toàn chặn đường trước mặt, cũng có núp chỗ khuất vây bắt. Ở kiểu đồng bằng rộng rãi thế này, tầm mắt nhìn được hầu hết, Cố Phi thấy đầu xa có người rồi tránh đi còn có thể hiểu. Nhưng giờ phút này có mấy nơi muốn chặn Cố Phi rõ ràng cho thấy là không biết đến được. Nhưng mà, tên đó vẫn luôn thành công vòng qua né đi từng đội.

Đây... nhất định là có người trong bóng tối chỉ huy mà!

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Vân Trung Mục Địch lại là "có nội gian". Hắn hoài nghi những lời chỉ thị của mình trong kênh chat dong binh đoàn bị tiết lộ cho đối phương biết. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, nếu như là như vậy lúc trước hai người kia nếu đã biết thì làm sao liều lĩnh mà xông về đỉnh núi muốn giải quyết mình cơ chứ?

Đỉnh núi có một trận gió lướt qua, rừng núi chung quanh rì rào kêu vang. Vân Trung Mục Địch đột nhiên liếc về phía đồi nhỏ đối diện. Cái đồi kia mặc dù không cao bằng chỗ mình đứng, nhưng bị rừng cây bao trùm. Nếu như là ở ngọn cây... tầm mắt mặc dù không cao bằng chỗ mình, nhưng muốn để thực hiện việc chỉ huy tổng quan toàn cục cũng không phải việc khó đâu!

Hoá ra thế! Vân Trung Mục Địch ngạc nhiên mừng rỡ với phát hiện của mình, lập tức ra lệnh: "Tiểu đội thứ ba, thứ bảy, tụi bay đi vào trong rừng cây trên đồi gần đó, bên trong còn có một người. Chắc hẳn ở đỉnh núi, trên cây. Mau lên!"

Tiểu đội thứ ba, thứ bảy lĩnh mệnh, vọt tới hướng rừng cây trên đồi ấy.

Hàn Gia Công Tử trên ngọn cây thấy hai chi đội ngũ đột nhiên quay hướng xông vào rừng cây bên chỗ mình, hắn vừa tiếp tục chỉ huy Cố Phi, vừa tự lẩm bẩm: "Chà, rốt cuộc phát hiện rồi sao..." Tỷ số hiện tại, 6 vs 4.

________

Chương 149: Kết cục chẳng hề hoàn mỹ.

Hai tiểu đội dong binh đoàn Mục Vân xông vào giữa rừng cây trên đồi, chạy thẳng tới đỉnh đồi.

Cành lá rậm rạp, muốn bằng mắt thường tìm ra người trên cây thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Vân Trung Mục Địch đã chắc chắn có người ẩn thân tại đấy, tự nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, mấy cung tiễn thủ và pháp sư đã bắt đầu leo cây.

Hàn Gia Công Tử ung dung bất biến, căn bản không thèm để ý bên người, tiếp tục chú ý tình huống Cố Phi chào hỏi cùng sáu tiểu đội bên kia, lại tiến hành chỉ dẫn một loạt xong, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ vị trí của cậu là khu mà ngọn núi nhỏ kia không thấy được, ngoài ra còn có mấy cái địa phương cậu nhớ kĩ." Hàn Gia Công Tử nhanh chóng báo ra mấy cái tọa độ.

"Chốc nữa theo thứ tự mấy cái tọa độ này mà chạy, có thể giúp cậu chống đỡ thêm một hồi, bất quá sau đó thì phải dựa vào chính cậu đấy." Hàn Gia Công Tử nói, "Còn... 11 phút, kiên trì."

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Cố Phi cảm giác có chút không đúng, lời Hàn Gia Công Tử nghe giống như là lời căn dặn trước khi chết vậy.

"Tôi đã bị phát hiện, bất quá cho dù tôi ngủm, chúng ta vẫn dẫn đầu với 6 vs 5, cậu vạn lần không thể chết, vượt qua 11 phút này!" Hàn Gia Công Tử nhanh chóng nói với Cố Phi. Khóe mắt đã liếc về hai tên cung tiễn thủ leo đến lưng cây, đang nhìn bốn phía.

"Ở chỗ đó!" Rất nhanh một tên cung tiễn thủ đưa tay chỉ ra chỗ Hàn Gia Công Tử.

"Chạy, không ngừng mà chạy, phát huy tốc độ của cậu, nhất định không nên giao đấu với bọn họ." Hàn Gia Công Tử nói ra rồi câu sau cùng. Hỏa cầu, mũi tên đã một ùn ùn đánh về phía hắn.

Mặc dù Hàn Gia Công Tử có kỹ thuật mục sư rất giỏi, nhưng phương thức thêm điểm chính là khác người, hắn không phải giống đa số mục sư sẽ thêm điểm một chút vào thể chất, nên sinh mạng có hạn. Ở dưới sự đồng loạt công kích của mấy người họ, dựa vào Hồi Phục Thuật chỉ chống đỡ được hai hiệp liền hóa thành ánh sáng trắng đi rồi.

Tỷ số lại lần nữa bị sửa đổi, 6 vs 5. Thắng bại chỉ ở cuối cùng một điểm, chỉ cần cướp được một điểm kia thì dong binh đoàn Mục Vân cho dù hy sinh lớn hơn nữa cũng không có vấn đề rồi. Công Tử tinh anh đoàn chỉ kém một người ấy, chính là toàn quân bị diệt.

Vân Trung Mục Địch thở phào nhẹ nhõm, khó trách lúc trước tác chiến bao vây chúng luôn triển khai không thuận lợi miếng nào, mình còn tưởng rằng là bởi vì chỉ huy quá mức mơ hồ, dẫn đến việc không cách vây bắt chính xác. Sớm nên nghĩ đến đối phương cũng có người âm thầm chỉ huy.

Vân Trung Mục Địch trong bụng có chút ảo não, bất quá cuối cùng cũng xong rồi, còn mười phút, đối phương chỉ có một người, lần này để xem hắn hướng trốn đi đâu được.

Góc xa xa, Cố Phi mới vừa vòng qua một ngọn núi nhỏ, Vân Trung Mục Địch lúc này không thấy được hắn, nhưng phương hướng đại khái vẫn biết, vội vàng chỉ dẫn tiểu đội xuất phát qua hướng bên kia.

"Tiểu đội thứ tư, thứ năm, từ đồi bên trái đi vòng qua; tiểu đội thứ nhất, thứ hai, từ đồi bên phải lượn đến; tiểu đội thứ sáu, thứ tám đi thẳng bay qua đỉnh núi; tiểu đội thứ ba, thứ bảy ra khỏi rừng cây rồi chạy theo hướng bốn giờ." Vân Trung Mục Địch truyền đạt xong các chỉ thị, trong đầu nghĩ lần này hẳn sẽ không vấn đề. Đang tự mãn, đột nhiên thấy bóng người màu đen kia rõ ràng đã phi qua đỉnh núi, nhưng lại đột nhiên ngoặt trở về đỉnh núi nhỏ.

"Đối phương ở đỉnh núi! Vây núi lại!" Vân Trung Mục Địch vội vàng hạ lệnh.

"Rõ." Các thành viên đáp lại. Cố Phi đứng trên ngọn núi nhỏ, đã không chỉ một mình Vân Trung Mục Địch có thể nhìn thấy rồi, mọi người tản ra bày trận, với hình thức vây quanh xông lên đỉnh núi.

"Nghe Công Tử chỉ huy..." Câu Kiếm Quỷ nhắn lại sau khi cứu mình lúc này vẫn còn bên tai Cố Phi.

"Đã như vậy..." Cố Phi nắm chắc kiếm Ám Dạ Lưu Quang trong tay. Hắn là muốn nhắc nhở mình lại một lần: Lúc này đây nó không phải là thứ sắc bén để chém người, mà là thứ cung cấp bổ sung thêm 20 điểm nhanh nhẹn giúp mình chạy nhanh hơn nữa.

Đứng trên cao phất phất tay với mọi người dưới núi. Cố Phi quay người lại lui đến một đầu núi khác, cất bước chạy như điên. Trong kênh chat dong binh đoàn, mấy cái toạ độ Hàn Gia Công Tử liệt kê vẫn trưng ra rõ ràng ở đó.

"Cái đầu tiên..." Cố Phi chạy theo hướng mục tiêu đầu tiên, mặc dù hai đầu đã có người bên dong binh đoàn Mục Vân đang xông tới, đáng tiếc cuối cùng lại chậm một bước. Bốn tên cung tiễn thủ nhanh nhất phát giác không đủ kịp để ngăn Cố Phi, vội vàng dựng cung lên bắn mũi tên về Cố Phi.

Bốn mũi Truy Tung Tiễn đuổi đến Cố Phi. Cố Phi một tay cầm kiếm Ám Dạ Lưu Quang, một tay kia cũng rút ra Viêm Chi Tẩy Lễ, quay đầu chú ý khoảng cách mình với Truy Tung Tiễn.

Đến thời cơ không sai biệt lắm đột nhiên dừng bước rồi quay người, soàn soạt mấy tiếng liền khua rơi bốn mũi tên.

Chút quấy rầy ấy ngược lại đúng là có ảnh hưởng tốc độ của Cố Phi, đối phương mượn cơ hội kéo gần lại không ít. Chỉ tiếc kỹ năng đều có thời gian cold-down, bốn người tạm thời không cách nào lại dùng Truy Tung Tiễn. Mấy kỹ năng như Thư Kích thì Cố Phi căn bản không ngăn cản, lách người vài lần liền né qua rồi.

Bốn người rất hối tiếc, sớm biết căn bản bốn người sẽ không cùng dùng Truy Tung Tiễn, chốc chốc lại bắn một cái quấy nhiễu tuần hoàn bước chân Cố Phi tiến về trước, cuối cùng tuyệt đối có thể đuổi kịp hắn đấy. Nhưng ai có thể ngờ tới còn tồn tại kẻ có khả năng biến thái thoáng cái khua rơi bốn mũi Truy Tung Tiễn được chứ? Giây phút bốn người phóng mũi tên kia, nghĩ có thể khiến Cố Phi lập tức thành người chết cơ.

Lúc này hối hận đã muộn rồi. Cố Phi đã cắt đuôi chạy đi, loại chức nghiệp giống chiến sĩ hay mục sư, căn bản không có lòng tin nào có thể đuổi kịp. Một đường chạy nhanh lao ra vây quanh Cố Phi, nhưng lại bị đối phương ném toàn bộ lại sau lưng, lấy tốc độ đó của hắn, muốn tạo thành vòng vây bắt hắn căn bản là một chuyện không thể nào.

Xa xa Vân Trung Mục Địch phát hiện Cố Phi đột nhiên từ sau đồi lượn vòng ra, mà thành viên phe mình ai ai cũng đều ở phía sau cái mông hắn, lập tức ý thức được hiện giờ không ổn.

Vây bắt tên có tốc độ như siêu nhân này, nhất định phải quăng lưới phạm vi lớn, dồn ép không gian của hắn, sau đó từng bước co lại. Giống như hành động bao vây ở ngọn núi nhỏ mới vừa rồi, một khi để cho hắn lao ra, tương đương với cá trở về biển khơi hoặc chim sổ lồng, còn muốn vây bắt hắn... mười phút, liệu đủ không? Không, bây giờ chỉ còn lại chín phút rồi.

Trên trán Vân Trung Mục Địch bắt đầu chảy mồ hôi, lần này không dám lại tùy ý chỉ huy thủ hạ nữa. Vừa tính toán phương hướng Cố Phi chạy, vừa nhanh chóng phân tổ lại một lần các thành viên dựa theo tốc độ của họ.

Tốc độ chậm đi trước dồn đường, chặt đứt đường lui của Cố Phi, tốc độ nhanh lượn vòng từ hai cánh ra trước, tóm lại, là phải gói Cố Phi ở trong cái túi lớn mới bày ra này.

Chẳng ngờ Cố Phi lao ra một đoạn, sau đấy đột nhiên lại bẻ cong phương hướng, lúc này hai cánh túi còn chưa có hình thành, lần biến đổi hướng này lập tức đánh loạn sự sắp xếp của Vân Trung Mục Địch.

"Làm sao có thể! Chẳng lẽ còn có người âm thầm chỉ huy sao?" Vân Trung Mục Địch rất khiếp sợ. Nhưng thống kê của hệ thống hiện tỷ số thật sự chân thật đáng tin, đối phương xác thực chỉ còn lại một người dưới mắt mình mà thôi.

Vân Trung Mục Địch sắp xếp việc bày trận lần nữa, ai nghĩ được vào thời điểm có chút tiến triển theo ý muốn, Cố Phi đột nhiên lại đổi hướng thêm một lần.

Vân Trung Mục Địch hoàn toàn không nói nên lời, rõ ràng là hắn trù hoạch kết lưới, lúc này lại có một loại cảm giác: sớm có một tấm lưới lớn hơn đã vây mình ở trong đó, muốn thực hiện chiến thuật bản thân, không đâm phá cái lưới này thì không thể thành công. Muốn đâm phá lưới ấy cũng không phải là không thể nào, nhưng lúc này lại không có thời gian. Cách thời gian trận đấu này kết thúc chỉ còn lại sáu phút.

Toàn bộ dong binh đoàn đều hoảng loạn lên hết. Mới đầu không có một người coi một dong binh đoàn chỉ có sáu người ra gì cả. Mọi người đều cảm thấy sẽ giống vòng thứ nhất ngày hôm qua vậy, đi vào du lịch chơi chốc chốc, cầm "perfect" xong sau đó rời đi. Ai sẽ nghĩ tới luân lạc tới một cục diện thương tâm thế này đâu? Đối phương chỉ cần qua sáu phút, thì chiến thắng rồi.

Không đúng, là năm phút.

Cố Phi vừa chạy vừa lưu ý sau lưng, thỉnh thoảng có thể thấy đầu mấy người. Ngọn núi nhỏ xa xa, người nào đó còn đứng yên tại đó, chắc hẳn vẫn là tên chiến sĩ kia.

Cố Phi khắc chế xúc động xông tới giao thủ với hắn ta, tiếp tục kiên định không dời mà dựa theo toạ độ mà Hàn Gia Công Tử cho để chạy.

Mặc dù đối với cách làm của Hàn Gia Công Tử cũng có chút mờ mịt cùng chút khó chịu. Nhưng mà, vì câu nói kia của Kiếm Quỷ, mình vẫn nên khắc chế dục vọng của bản thân vậy!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc cuộc thi PK còn lại hai phút, Cố Phi chạy xong hết mấy cái toạ độ mà Hàn Gia Công Tử lưu lại. Lúc này ở vào một ngọn núi nhỏ khác, xa xa Vân Trung Mục Địch lòng dạ ngổn ngang mà chạy về phía này luôn.

Trong lòng Cố Phi bấy giờ cũng có chút khẩn trương... chỉ còn lại hai phút thôi, cũng không nên liều lĩnh thêm, một khi xông ra lại gặp phải tình huống ăn chắc hy sinh ban nãy, vậy thì quá thật xin lỗi người xem rồi.

Nếu như chẳng qua là mình một thân một mình, sớm giết thống khoái đi rồi, quan tâm kết quả làm quái gì. Nhưng giờ phút này, thắng lợi của dong binh đoàn lại hoàn toàn đặt trên vai mình... Mẹ, chẳng lẽ mình cũng bị Công Tử tính kế luôn hả trời. Cố Phi âm thầm nghĩ, xoay thân chạy về hướng bên trong phạm vi tầm mắt mình không thấy người.

Một phút... Ba mươi giây... Mười giây...

Vân Trung Mục Địch rốt cuộc chán nản mà ngã ngồi xuống đất, thua rồi... Nhưng thua thế này, thật tức cmn nghẹn quá! Toàn thể thành viên cùng Vân Trung Mục Địch đang trong đó gầm thét bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Kết quả cuộc thi PK vòng thứ hai, Công Tử tinh anh đoàn lấy tỷ số 6 vs 5 đào thải Mục Vân.

"Con mẹ nó, Công Tử tinh anh đoàn con rùa đen rúc đầu kia đang ở chỗ chết tiệt nào?"

Truyền tống trận bên ngoài hành hội dong binh, Vân Trung Mục Địch tụ chung với đám thành viên đứng trên đường phố mắng nhiếc tập thể.

Mà Cố Phi mới ra truyền tống trận, cũng đã bị Kiếm Quỷ túm lấy kéo sang một bên. Công Tử tinh anh đoàn sáu người, lúc này làm ổ ở một xó bên cạnh. Lắng nghe bên kia từng trận mắng nhiếc, sắc mặt khó coi, Ngự Thiên Thần Minh là đứa nhăn nhó nhất.

Hàn Gia Công Tử nghe xong, lắc lắc đầu nói: "Lần này tác chiến còn chưa hoàn mỹ, chúng ta hẳn nên che mặt."

"..."

"Con mẹ nó, đây cũng là thắng à! ! !" Ngự Thiên Thần Minh rốt cục vẫn không chịu đựng được, bùng nổ.

"Lấy chỉ huy của anh, phối hợp Thiên Lý, chúng ta hoàn toàn có năng lực tiêu diệt hết bọn họ, tại sao phải như thế này hả!" Ngự Thiên Thần Minh chất vấn Hàn Gia Công Tử.

Thắng thì thắng rồi, nhưng thắng không hề đẹp, cũng không thể làm người tin phục, bên tai không dứt tiếng mắng của dong binh đoàn Mục Vân bên kia chính là chứng minh rõ nhất.

Hàn Gia Công Tử cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm mà nói: "Chúng ta phải thắng chính là cả cuộc thi PK, đó là dựa vào chiến lược ảnh hưởng toàn cục, mà không phải là chiến thuật vẻn vẹn để thắng được một trận đấu mà thôi."

Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra: "Chiến lược gì?"

"Cậu rất mau sẽ được biết." Hàn Gia Công Tử nói.

"Chạy tới chạy lui kéo dài thời gian có ý gì, một chút khiêu chiến cũng không có!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Khiêu chiến? Anh tại sao không đi lên đỉnh núi đầy tuyết đầy gió rồi đi ăn kem thử xem? Như thế rất có khiêu chiến." Hàn Gia Công Tử nói.

"Vậy thì có ý nghĩa gì!" Ngự Thiên Thần Minh kêu.

"Kết quả có ý nghĩa và khiêu chiến vô ý nghĩa, cậu chọn loại nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Có chút khiêu chiến bản thân, đối với tôi mà nói là rất có ý nghĩa..." Cố Phi đột nhiên bất thình lình chêm một câu.

Continue Reading

You'll Also Like

30.1K 3.5K 52
Tác giả: Lạc Đại Vương QT: Hạ Hạ Tình trạng gốc: 125/??? Thể loại: Đam mỹ, Vô hạn lưu, Chủ thụ
358K 29.6K 136
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
71.2K 9.4K 36
Hán Việt: Thành vi vô hạn du hí mỹ nhân NPC Tác giả: Thiên Tẫn Hoan Tình trạng: Còn tiếp Edit: Hiickan Lịch đăng: mỗi ngày 1 chương ... TRUYỆN EDIT...
2.5K 346 11
Tác giả: Lâu Bất Nguy Edit: Nart 🥑🥑 Số chương: 104 Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tinh...