[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác

203 10 0
By KangsongVina

Buổi tối hôm đó tất cả như là ảo ảnh, nếu như có thể, cô hy vọng tất cả cũng có thể quay lại buổi tối sinh nhật 20 tuổi của mình, viết lại mọi thứ. Nhưng mà ai cũng biết là không thể nào trở lại, tất cả để không trở về được.

Nhìn thấy HaNa, cô lại luôn nghĩ tới Nam Na Un, và cả con của mình, trong lòng tựa như có ngàng vạn con kiến gặm nuốt. Cái cảm giác tê dại đau nhức từng chút từng chút một lan tràn đó, thậm chí còn làm cho cô không có cách nào bình tĩnh để nhìn HaNa.

"Đừng suy nghĩ nhiều như thế." Han Mi Rea vỗ vỗ vai của cô: " HaNa, đứa bé đó mấy ngày nay cũng cảm nhận được." Trai tim non nớt của đứa nhỏ ấy là vô cùng nhạy cảm.

" Mi Rea, nhưng mà tớ rất khó chịu, tại sao cô ta có thể ích kỷ như vậy!" Ji Hyo vùi mặt lên đầu vài của Han Mi Rea: "Cô ta đã phá hủy cả cuộc đời của tớ!"

"Đều đã qua rồi." Han Mi Rea vuốt vuốt tay của cô, kiên định nói ra: "Có lẽ trời cao sẽ ban cho cậu một bù đắp khác." Trong lòng Han Mi Rea mơ hồ cảm thấy sẽ còn có chuyện gì nữa sắp xảy ra.

Sau tuyệt vọng chính là hy vọng, cô ấy tinh chắc như vậy.

"Mẹ....." HaNa đi tới, hai tay bưng một ly sữa đậu nành: "Mẹ, mẹ còn chưa có ăn điểm tâm phải không?"

Trong mắt Ji Hyo đau xót, cô bàng hoàng không nhúc nhích được, khí lực toàn thân đều bị rút đi hết.

HaNa dè dặt nhìn vào cô, sau đó đem cái ly đặt lên mặt bàn, có chút sợ hãi: "Mẹ, mẹ mấy ngày rồi không có đưa con đi nhà trẻ, hôm nay có thể đưa con đi học không?"

Ji Hyo hít sâu một hơi không nói gì được, trong lòng đau xót đến cực điểm.

Han Mi Rea kéo HaNa qua hôn cô bé một cái: "Bữa nay dì Mi Rea xinh đẹp đưa con đi họ có được không? Mẹ con mấy ngày nay thân thể không thoải mái."

HaNa đưa mắt nhìn Ji Hyo, làm nũng nói ra: "Như vậy ạ, vậy con không đi nhà trẻ, con ở nhà với mẹ."

Đứa bé hiểu chuyện quá sớm, làm cho cô yêu thương không dứt, cô chầm chậm ổn định tinh thần. Cuối cùng cũng run run đưa tay ra, bế con gái vào lòng, cột tóc cho cô bé: "Mẹ không có chuyện gì nghiêm trọng, con đi lấy cặp đi, mẹ đưa con đi học."

HaNa vừa nghe thấy, khóe miệng đã lập tức cong lên: "Vâng ạ."

Han Mi Rea hướng về phía cô mỉm cười: "Như vậy là được rồi." HaNa là một tay cô nuôi lớn, kỳ thật thương tâm và khó chịu vẫn dồn về Ji Hyo.

Ji Hyo đứng dậy, ánh mắt cô đơn: "Tớ đã mất đi đứa con, năm đó nếu không phải là có HaNa, tớ cũng sẽ không đi đến được ngày hôm nay."

"Mẹ, con đã xong rồi, có thể đi được chưa?"

Ji Hyo chỉnh sửa lại cổ áo cho cô bé: " HaNa mặc váy mới thật xinh đẹp."

HaNa cúi đầu xuống, buồn buồn ngọng ngọng nói ra: "Mẹ, hôm trước con đã mặc cái váy này rồi."

Ji Hyo sững sỡ, khóe miệng đang mỉm cười hơi cứng lại.

"Được rồi, không đi nữa là sẽ bị muộn đấy." Han Mi Rea giả vờ thúc giục.

****************************

Trời nắng chang chang, thời tiết ở thành phố C càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ji Hyo dắt tay con gái, HaNa vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chưa được vài bước, từ xa cô bé đã nhìn thấy ở phía trước có một thân ảnh đang đứng chờ.

Nam Na Un mặc một bộ váy dài Chiffon đứng ở dưới gốc cây ngô đồng xanh tốt, đưa mắt thoáng nhìn. Lúc cô ta nhìn thấy bọn họ, đôi mắt vô thần lập tức sáng lên vài phần.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa, đó là dì Nhan......." HaNa chỉ chỉ về hướng Nam Na Un.

Han Mi Rea bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Nam Na Un là muốn đứa bé này.

Bước chân của Nam Na Un dần dần nhanh hơn, lúc đến gần bọn họ, cô ta nhìn nhìn Ji Hyo một chút, sau đó ánh mắt liền dừng lại ở trên người đứa bé. Cô ta cố gắng khắc chế tâm tình của mình, lòng bàn tay đã toát mồ hôi ướt át: " HaNa ....." Nam Na Un dè dặt gọi lên tên của bé con.

Đây là con của cô ấy mà! Con bé đều đã lớn như vậy. Chẳng trách được lần đầu tiên nhìn thấy HaNa, cô ta đã cảm thấy thân thiết, thì ra là có liên quan đến huyết thống tình thân.

"Con chào dì....." HaNa lễ phép chào hỏi.

Nam Na Un đắng miệng đau lòng, đưa tay muốn ôm cô bé, Ji Hyo mạnh mẽ tiến đến, ngăn cô ta lại: " Mi Rea, cậu đưa HaNa đi trước đi."

" Ji Hyo, cô không thể như vậy. Tôi là....." Nam Na Un buồn giận lên tiếng.

Ji Hyo lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt hiện lên hận ý: "Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô đi đi, hôm nay cô đến đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả."

" Ji Hyo ......"

"Đừng, đừng gọi tôi như vậy." Ji Hyo thở ra một hơi: "Nghe cô gọi mình như vậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Sau khi cô gây ra nhiều chuyện như thế, cô lại còn muốn sống trong gió êm sóng lặng sao? Tôi không phải là thánh mẫu, HaNa là một tay tôi nuôi lớn, nó là con gái của tôi."

Nam Na Un không ngừng rơi lệ, cô ả nghẹn ngào, kéo tay của Ji Hyo: " Ji Hyo, nó là do tôi sinh ra, coi như tôi cầu xin cô......." Nam Na Un từ từ cúi người xuống.

Ji Hyo nghiêng mặt qua: " Mi Rea, đưa HaNa đi."

"Không....." Nam Na Un mãnh liệt tiến lên, liều mạng lôi kéo tay của HaNa.

Ji Hyo vội vàng đẩy cô ả ra: "Cô làm gì vậy? Cô điên rồi!"

"Tôi điên rồi, bị Song Jin Ji bức cho điên, dựa vào cái gì mà con của cô chết, lại bắt con của tôi đem đi cho cô." Nam Na Un gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt hiện đầy tia máu.

Ji Hyo đau lòng mà hô hấp... hận ý đạt tới cực điểm, tâm tình của Nam Na Un càng lúc càng kích động.

Han Mi Rea nhìn thấy không ổn, thừa dịp Nam Na Un đang cùng Ji Hyo tranh chấp, vội vàng kéo tay của Nam Na Un ra, ôm lấy HaNa.

"Cô làm gì vậy? Đem con trả lại cho tôi?" Cô ả điên cuồng gào thét.

Ji Hyo dùng sức lôi kéo cô ta ra, Nam Na Un lúc đó dùng sức đẩy ra, Ji Hyo bất ngờ không kịp chuẩn bị mà cả người hướng về phía bồn hoa mà ngã xuống.

Chỉ trong một thoáng, mặt mũi Han Mi Rea tràn đầy kinh hoảng, HaNa cũng sợ hãi đến khóc lên.

Ji Hyo cảm thấy trước mắt đột nhiên bị một tấm màn đen bao phủ, bên tai phải có một dòng chất lỏng chảy ra, cô đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay dinh dính sền sệt.

"Mẹ... mẹ..." HaNa khóc lớn lên.

Nam Na Un chạy đến bên cạnh HaNa: " HaNa, đừng khóc, không sao."

"Ngươi là người xấu!" HaNa đẩy cô ả ra.

Han Mi Rea luống cuống tay chân, đã không còn tâm trí để chú ý đến HaNa. Cô ấy liền đỡ Ji Hyo đứng lên, lúc nhìn thấy vết máu trên bồn hoa, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt. Lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, sau đó gọi điện thoại cho Han Woo.

************************

Han Woo đang cùng với Song Jin Ji ký một hợp đồng lớn, hắn lặng lẽ đi ra bên ngoài: "Mẹ kiếp, mụ điên kia lại nữa rồi, năm đó nên để cô ta..... hai người đi bệnh viện trước đi, chúng ta lát nữa sẽ đến."

"Xảy ra chuyện gì?" Song Jin Ji từ phòng họp đi ra.

Han Woo mâu thuẫn, những vẫn là chờ ký hợp đồng xong rồi hãy nói, hắn tất nhien biết rõ tầm quan trọng của lần hợp tác này là có ý nghĩa gì: "Chuyện nhỏ ấy mà, cửa hàng của Mi Rea bị ăn trộm."

Song Jin Ji nheo nheo mắt gật gật đầu, anh đã nghĩ tới việc Ji Hyo xảy ra chuyện. Sau khi hoàn thành xong việc ký hợp đồng, trên gương mặt lạnh lùng của Song Jin Ji khẽ mỉm cười.

"Song Tổng, hy vọng anh sớm ngày đạt được mong muốn."

"Ninh Tổng, hợp tác vui vẻ."

Hai người đàn ông ngầm hiểu mà bắt tay nhau.

Sau khi tiễn đối tác đi, Song Jin Ji nhìn đồng hồ: "Đến bệnh viện đi."

Hắn hơi khó xử mà cau mày lại: "Anh Jin Ji.... Nam Na Un xuất hiện ở trong nhà, Ji Hyo bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện." Han Woo nhìn thấy sắc mặt của anh càng ngày càng trong suốt, cũng lặng đi.

"Bệnh viện nào?"

"Đốc Cương, đang ở bệnh viện đó." Han Woo nói ra khô khốc.

****************************

Tai phải của Ji Hyo trở nên ong ong, sau khi khâu 5 mũi, may mà cô đã nhìn thấy lại được.

"Tôi vì sao không nghe được gì nữa?"

"Bởi vì não bị chấn động, đề nghị hai người đến khoa não và khoa tai mũi xét nghiệm kỹ lại." Bác sỹ viết ghi chú như rồng bay phượng múa vào đơn thuốc: "Mấy ngày nay không nên đụng vào nước."

"Một chút âm thanh cũng nghe không được sao?" Vẻ mặt của Han Mi Rea lo lắng.

Ji Hyo nhìn vào khẩu hình miệng của cô ấy, lắc đầu.

" HaNa đâu?"

Han Mi Rea nói thật chậm: "Bị Nam Na Un mang đi."

Sắc mặt của Ji Hyo nhàn nhạt, không hỏi gì thêm nữa, tâm tình của cô vẫn chưa thể bình phục được.

Lúc Song Jin Ji đi tới, đưa cô đi chụp phim, lại đến khoa tai mũi kiểm tra thật lâu. Cuối cùng kết luận là không có chuyện gì nghiêm trọng, bác sỹ dặn hai ngày nữa cô lại đến một lần nữa.

Song Jin Ji thấy bên tai phải của cô phải băng gạc, sắc mặt đầy khắc nghiệt: "Có sao không?"

Ji Hyo trong lòng hơi sầu não, cô không thích nhất chính là bệnh viện, vậy mà chính mình lại liên tục ra vào nơi này.

"Song đại ca, tai phải của Ji Hyo tạm thời cũng không nghe thấy." Han Mi Rea ở bên cạnh mà đều cảm thấy khí thế băng lạnh của Song Jin Ji toát ra.

" HaNa bị cô ta mang đi?" Song Jin Ji lạnh lùng hỏi.

Han Mi Rea gật gật đầu.

Ánh mắt của Song Jin Ji chợt lóe lên ác lệ rồi biến mất.

Ji Hyo kéo tay của anh: "Ca, em không sao, đi về trước đi."

Song Jin Ji ngẩn ra, mấy ngày qua Ji Hyo vẫn không nói lời nào với anh, hôm nay bị thương lại đánh vỡ không khí trầm thấp của hai người.

Cuộc sống cũng giống như tính tình của một đứa trẻ con, nói thay đổi là thay đổi ngay, buổi sáng vẫn có ánh mặt trời tươi sáng, bây giờ đã chuyển thành mây đen giăng đầy.

Chuyện tới rất bất ngờ.

Ba người Ji Hyo, Song Jin Ji và Han Mi Rea đi về hướng cửa phía Tây, trong đầu Ji Hyo nặng trĩu, có môt chút bực bội khó hiểu, cô kiềm nén không cho mình nghĩ ngợi lung tung.

Đúng lúc này, ở phía trước bọn họ là một cặp vợ chồng, ánh mắt của cô rơi vào đứa bé mà người phụ nữ ôm ở trong ngực. Đứa nhỏ ấy có làn da vô cùng trắng, đôi mắt sáng sủa nhìn vào cô.

Trong thoáng chốc Ji Hyo lại bị đôi mắt ấy thu hút, trong ngực cô đột nhiên dồn dập nhảy lên một hồi. Cặp mắt ấy lại nghiễm nhiên giống y như đúc một người đã khắc sâu trong tâm trí của cô, hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn này vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Một khắc kia, trong đầu óc hỗn độn của cô rất nhanh thoáng hiện lên những hình ảnh, chưa kịp nhận ra đó là gì thì đã trở nên mơ hồ, cô không thể nào kịp giữ lại được.

Cha của đứa bé nhếch môi lên khẽ cười, từng bước từng bước đi về phía bọn họ: " Song Jin Ji!" Tiếng nói của người đàn ông lộ ra ngạc nhiên và mừng rỡ: "Thật là đúng dịp nha. Tớ cho là hôm nay cậu sẽ không tới đấy?"

Bọn họ đứng nguyên tại chỗ, trong giọng nói của Song Jin Ji vẫn không có nhiều cảm xúc: " Hee Gun sao rồi?"

Bác sỹ nói sức khỏe đều đã khôi phục rất tốt: " Hee Gun, mau chào cậu đi." Mẹ của đứa trẻ nhẹ nhàng nói ra.

Đôi vợ chồng đó cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji Hyo, vẻ mặt bàng hoàng: " Song Jin Ji, đây là...?"

Song Jin Ji gật gật đầu: "Muội muội của tớ." Anh nhướng mày lên: " Tang PaRam, mấy năm nay cám ơn các cậu, Hee Gun đứa nhỏ này tớ nghĩ......"

Tang PaRam và vợ mình nhanh chóng khôi phục lại thần sắc. Vẻ mặt của vợ Tang PaRam ngay lập tức có chút buồn bã: "Em còn thật không nỡ đây." Tuy nói như vậy, nhưng người lại bước về phía trước: " Ji Hyo, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi đã nhìn qua không ít ảnh chụp của cô, đúng là người thật vẫn hơn ảnh chụp. Hee Gun, con nhìn đi nè, đây là mẹ của con, con không phải là luôn nói với dì là muốn gặp mẹ đó sao?"

Ji Hyo nheo mắt lại, cô không nghe được một chút tiếng động nào, chỉ ngắm nhìn đứa bé kia.

Song Jin Ji kéo tay của cô qua, để điện thoại đển trước mặt, ánh mắt của Ji Hyo khẽ dời xuống.

Một hàng chữ trong màn hình kia, kiếp này cô cũng sẽ không quên được.

" Ji Hyo, nó là con của em."

Cả người cô chết sững, Ji Hyo mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng mà cô có thể lờ mờ hiểu ra được, giật mình ngẩng đầu nhìn về Song Jin Ji, trong cổ họng nghẹn đau, gian nan thốt lên một tiếng: "Ca...."

Han Mi Rea kinh ngạc nhìn về đứa bé một chút, lại đưa mắt dời sang gương mặt của Ji Hyo. Mọi người thường nói con trai giống như người mẹ, chẳng lẽ đây là trời cao đã an bài một vận mệnh khác sao?

Những gì cô ấy đau đáu nghĩ về quả nhhiên đã biến thành sự thật, đứa bé kia thật sự vẫn còn sống. Han Mi Rea lẳng lặng đánh giá Song Jin Ji, cô ấy không thể hiếu hết được, rốt cuộc Song Jin Ji đã làm được bao nhiêu việc cho Ji Hyo? Về sau, Han Mi Rea cuối cùng cũng hiểu ra, Song Jin Ji yêu Ji Hyo là yêu đến tận xương tủy, tình thân, tình yêu đều có. Cả đời này, vị trí đó trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Ji Hyo hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên muôn vànxúc cảm, nếu như nói là dung mạo giống nhau thì cô có thể cho đó là trùng hợp. Nhưnglờ mờ nghe được một tiếng "Cậu" gọi ra, lại làm cho cô bừng tỉnh, ánhmắt của cô không hề chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé ấy. Khóe mắt đột nhiênlạnh buốt. Hee Gun nhẹ nhàng nói ra: "Dì ơi, tại sao dìkhóc......"    

Continue Reading

You'll Also Like

195K 19.6K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
252K 18.6K 104
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
600K 51.5K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
76.6K 5.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...