Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

636 20 2
                                    

Ji Hyo kể xong hai câu chuyện cổ tích, hai tiểu gia hỏa cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, vẻ mặt ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng tắt bớt bóng điện, cúi thấp gương mặt xuống, không chớp mắt ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của hai con. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô đã có thói quen cùng nhau ngủ với hai đứa nhỏ, kỳ thật thì không riêng gì hai nhóc vẫn bất an, mà chính cô cũng vậy. Vết thương trên mặt HaNa đã kết vảy, Song Jin Ji và Kang gia không ngại khổ cực, không quản nhọc nhằn đi tìm rất nhiều phương thuốc, đều mong chờ bé con từ từ bình phục. Cô vuốt qua vuốt lại gò má của HaNa, ánh mắt sững sờ lo lắng, HaNa thật ra đã gánh chịu tất cả những tai ương thuộc về Hee Gun. Trong lòng cô khẽ thở dài, không nhịn được mà hết sức thương tâm.

Tất cả tựa như một vòng tròn, đan xen lẫn lộn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng nặng nề, khó tránh khỏi việc cô lại nghĩ tới những con người ấy. Jang Jung In ở nơi đó, đối với ả thì tựa như một nhà tù khốc liệt, không điên cũng bị bức phát điên.

Mà bởi vì hành động thiếu suy nghĩ, tùy hứng của ả cũng mang đến cho Jang gia những tai họa ngập đầu. Ông Jang bị "ngáng chân té ngựa", năm đó ông ta lợi dụng vụ án của Song Jun là thẳng một đường lên đến tận mây xanh. Vốn là chỉ còn hai năm nữa, ông ta có thể lui về sau mà hưởng lộc tuổi già, lại không ngờ tới vào năm nay lại bị một cú ngã lớn, mang một thân nhơ nhuốc, đồng thời, tai ương đang chờ ông ta là con đường đi vào lao ngục.

...

Ngồi một hồi lâu, Ji Hyo cảm thấy hơi khát nước nên đi xuống phòng bếp để rót nước. Xuống dưới lầu, cô mò mẫm mở đèn lên, ánh đèn tường tỏa ra một ánh sáng màu xanh nước biển nhẹ nhàng, ấm áp. Trên ghế salon, Song Jin Ji đang nhắm hai mắt, ngồi dựa ở đó, mi tâm của anh nhíu thành một đường sâu. Ji Hyo đi đến, chóp mũi tràn ngập nồng nặc mùi rượu.

Cô đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong: "Ca, bác sỹ không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Thân thể của anh không được uống rượu quá nhiều." Ji Hyo thở dài. Cô cũng là về sau mới nghe được Han Woo trong lúc vô tình nói ra, Song Jin Ji năm đó ở Tam Giác Vàng đã làm việc hắc ám, khó tránh khỏi chém giết. Anh bị súng bắn đả thương, viên đạn cách tim chỉ một khoảng cách rất nhỏ. Mặc dù về sau đại nạn không chết, nhưng cũng đã để lại di chứng. Cô bây giờ nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.

"Đã ngủ hết rồi?" Song Jin Ji tiếp nhận ly nước, uống hơn một nửa, hỏi ra.

"Vâng." Ji Hyo nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người anh, trong lòng có vài lời muốn nói nhưng lại thôi.

Song Jin Ji xoa xoa khóe mắt cay cay: "Có gì muốn nói với anh thì cứ nói đi?"

Ji Hyo nói thẳng ra: "Ca, HaNa là con gái của anh."

Đầu ngón tay của Song Jin Ji dừng lại.

"Nào có cha mẹ nào không thương con của mình, ca ca, mọi người cũng nhìn ra được là anh rất quan tâm đến HaNa, chẳng lẽ anh thật sự định rằng cả đời không nhận con bé sao?"

Bóng đêm yên tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, Song Jin Ji thở dài một tiếng: " Ji Hyo, em cảm thấy để cho HaNa biết rõ thân thế của mình là tốt cho nó sao?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ