Chương 19: Che Giấu

250 12 0
                                    

Ji Hyo cố gắng mở to mắt, hai mí dường như bị đè nặng ngàn cân. Muk Chang đứng ngược sáng, bóng dáng cao lớn hoàn toàn chiếu lên người của cô. Cô cúi đầu nên không thấy rõ mặt của anh, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng ngắc: "Anh đưa em trở về."

Cô gật gật đầu, muốn nói gì đó, lúc quay người nghiêng mắt lại nhìn thấy trong mắt của anh mang một vẻ khác thường. Trong tim Ji Hyo thoáng chốc nhảy lên tận cổ họng, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác. Trong nháy mắt đó, cô đã hơi bừng tỉnh.

"Đi thôi." Muk Chang nhẹ nhàng nói ra.

Ji Hyo kinh ngạc đi sát theo một bên của anh, dọc theo đường đi đã trôi qua quá nhiều suy nghĩ, cô quen biết với Muk Chang đã hơn bốn năm. Trong mấy năm này, bọn họ mặc dù gặp nhau không nhiều lắm nhưng mà Muk Chang đã luôn âm thầm trợ giúp bọn họ.

Chỉ là có vẫn cảm thấy, đó là bởi vì... Han Mi Rea.

Muk Chang thấy mặt mày của cô khóa chặt, một bộ dáng đầy đăm chiêu, cả khuôn mặt đều rối ren cùng một chỗ, thiếu chút nữa thì đụng vào người ở phía trước, anh vội vã đưa tay giữ cô lại: "Nghĩ gì thế?"

Ji Hyo thấy bàn tay thật ấm áp, bàn tay kia hoàn toàn bao trùm lên cô, cô nghĩ khi được một bàn tay như vậy nắm lấy thì nên là một chuyện thật hạnh phúc, nhưng mà cô thì không được. Đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng muốn rút tay về nhưng đối phương lại hơi dùng sức nắm lấy. Ánh mắt của Muk Chang dừng lại ở vết máu trên ống tay áo của cô, ánh mắt của anh từ từ tối trầm xuống: "Làm sao mà bị thế này?"

Theo ánh mắt của anh, Ji Hyo lúc này mới chú ý tới một vệt máu nhỏ, cô do dự chậm rãi nói ra: "Là tay của Gary bị đứt."

Muk Chang hai mắt nhíu lại, giống như đang suy tư điều gì đó, thật sâu nhìn vào cô: "Em đáp ứng hắn chuyện gì?"

Ji Hyo biết rõ không thể gạt được anh, làm như thoải mái mà nói ra: "Đi làm ở Tinh Thành." Cô khẽ nhún vai: "Vừa vặn coi như một công đôi việc, tận dụng triệt để được."

Tay của cô bị đau trong phút chốc, Muk Chang trầm mặc, sắc mặt có chút ngưng trọng: " Ji Hyo ..." Anh dừng lại một chút, rốt cục cũng phải nuốt xuống những gì muốn nói.

Mỗi người đều có tính cố chấp của mình, anh cũng không phải là ngày đầu tiên biết đến cô.

***************************

Trong phòng bệnh yên lặng, giờ phút này đang bao phủ một tầng hơi thở vô cùng lo lắng.

Kang phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, khuôn mặt trầm tĩnh. Gary đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống bên dưới, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở hai bóng người bên dưới lầu. Hắn nheo mắt lại, hai thân ảnh đó rất bình thường nhưng hắn lại quen thuộc như vậy, lui tới trong đám người đi đường mà một cái liền có thể nhìn ra. Hắn tối mặt, trên băng gạc đã băng bó kỹ cánh tay lại dần dần có tia máu thẩm thấu ra ngoài

" Gary ..." Kang phu nhân bình tĩnh gọi lên.

Tay của Gary nắm căng thẳng, xoay người đi đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống: "Mẹ, chuyện gì?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ