Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ

244 8 0
                                    

Gary nhìn thấy vẻ mặt của cô dần dần trở nên kinh ngạc, tâm tình lại cảm thấy tốt hơn một cách khó hiểu. Khóe miệng của hắn tràn ra một nét cười trộm: "Miệng mở lớn như vậy làm gì? Kim Hyun Jung lúc trước có mắt mà không có tròng, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, Han Mi Rea, nha đầu đó không tồi." Con tim của người đàn ông đôi khi cũng có thể nhỏ hơn cả lỗ kim. Gary vẫn luôn nhớ kỹ tiểu tử Kim Hyun Jung kia đã nhảy vào phá rối chuyện của hai người bọn họ.

Lời nói này, có mắt không tròng? Vậy hắn bây giờ cứ bám riết lấy Song Jin Ji và cô thì là thế nào đây?

Cánh môi của Ji Hyo mấp máy, nghiêng người sang hướng đến hắn nở một nụ cười sáng rỡ: "Anh xác định là anh bây giờ trong mắt có tròng sao?"

Gary trợn mắt lên, cánh môi khô khốc run run.

Han Mi Rea và Kim Hyun Jung, nói tới việc này cũng một một chuyện thật là khéo léo, hai người cứ như vậy mà đối mặt với tất cả. Han Mi Rea đương nhiên biết rõ Kim Hyun Jung đã từng có cảm tình đặc biệt với Ji Hyo, nhưng mà Han Mi Rea cũng là một cô gái thông minh. Ai mà không có một hai chuyện quá khứ, Kim Hyun Jung, anh chàng này đều không giống với Gary và Song Jin Ji. Trên người anh ấy có một loại khí chất trong sạch, thư thái tự nhiên. Vậy nên đại khái là hai người không có gì phải giấu giếm nhau, từ bạn bè tiện đà phát triển trở thành tình nhân.

Hai người đang đứng ở trước cổng lớn của Song gia, cũng không có chú ý tới đang có người tiến đến gần mình.

" Mi Rea ......" Ji Hyo nhẹ nhàng gọi tên của cô ấy.

Han Mi Rea xoay người lại, cứng đờ trong chốc lát, lập tức la to lên: " Ji Hyo ......." Sau đó sải bước xông tới, kích động mà ôm lấy cô:"Sao cậu trở về rồi?"

"Tớ mà không trở lại, đoán chừng sẽ đột nhiên nhận được thiệp mời của các cậu mất." Vẻ mặt của Ji Hyo vui sướng, cô thật lòng vì bọn họ mà cảm thấy phấn khởi.

Hai gò má của Han Mi Rea từ từ hiện lên một rặng mây đỏ: " Ji Hyo ........" Cô ấy gọi nhẹ tên của cô, có chút thẹn thùng.

Ji Hyo vui vui vẻ vẻ hào phóng chìa tay phải ra: "Hyun Jung, xem ra về sau anh phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ rồi."

Kim Hyun Jung nhanh nhẹn phản ứng: "Kêu em là tỷ tỷ thì không thành vấn đề, chỉ sợ không lâu nữa tôi lại muốn đổi lại cách gọi thôi." Anh nhẹ nhàng trêu ghẹo.

Han Mi Rea trừng mắt liếc anh một cái, dám tự vạch áo cho người xem lưng, liền đưa tay ở thắt lưng nhéo mạnh một cái, Kim Hyun Jung đau nhe răng luôn.

"Ca......." Kim Hyun Jung đột nhiên hắng giọng mà gọi một tiếng, Han Mi Rea cũng giật mình to mắt mà nhìn anh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Gary quả nhiên để đến đây, Han Mi Rea vẫn còn đang giận, nhưng đành thu tay lại trước đã.

"Hyun Jung, vào nhà ngồi một chút không?" Ji Hyo đề nghị.

Kim Hyun Jung gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, ca ca của anh đứng thẳng tắp như cây cột điện ở đằng kia cơ đấy.

Han Mi Rea và Ji Hyo đi vào trước. Gary đi tới, Kim Hyun Jung cong cong khóe miệng: "Ca, em cũng sẽ đi vào. Cảnh đêm hôm nay rất xinh đẹp, anh cứ tự nhiên......" Giọng điệu của anh ra vẻ hơi nuối tiếc, nhưng mà Gary càng nghe thì trong lòng càng nghẹn.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ