Chương 47: Lỗi Nhịp

193 8 0
                                    

Ji Hyo hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Chị Choi, trên mặt là một nụ cười nhè nhẹ đến yếu ớt: "Mẹ Hà, trong khoảng thời gian này, cảm ơn người đã quan tâm."

Viền mắt của Chị Choi ửng hồng, trong lòng đè nén, cũng là cảm động ngàn vạn lần: " Ji Hyo, đến nơi đó tự chăm sóc bản thân thật tốt." Bà cầm lấy một cái túi: "Đây là Gary đặc biệt tìm đến một bác sỹ Trung y điều chế đơn thuốc, ở đây có vài gói, cô mang theo đi."

Ji Hyo cong miệng cười, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không cần."

"Haizz, cô đấy, đứa nhỏ này. Bác sỹ đã nói là tỷ lệ mang thai thấp, không phải là không thể nào có được." Chị Choi thở dài, nhét vào trong tay cô: "Cầm lấy đi mà."

Ji Hyo nhận lấy túi thuốc kia, mùi thảo dược nồng đậm lan tràn.

"Song tiểu thư, đi thôi." Người đàn ông kia nhắc nhở.

Những này này, thành phố C bắt đầu những cơn mưa liên miên kéo dài, từng giọt tí tách, như có người đang rơi lệ.

Ji Hyo bế HaNa lên, trong lòng có cảm giác buồn bực, cùng với một vẻ mơ hồ khôn nguôi. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân thượng trên lầu hai, nơi đó có đặt một gốc hoa Sơn Chi, là Gary mang đến cho cô. Sáng sớm cô mới vừa tưới nước cho nó, bây giờ đã rời đi.

Chị Choi che dù cho cô: " Ji Hyo, lên xe đi. Những thứ kia tôi sẽ chăm sóc."

Ji Hyo nghiêng người đi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lúc gương mặt dựa vào cổ của HaNa, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được ánh lệ đã dâng: " HaNa, chúng ta đi thôi."

"Mẹ, chúng ta đi đâu?"

"Đi đến một nơi khác."

Ở nơi đó, cuộc sống của bọn họ mới được bắt đầu.

**************************

Chiếc xe vững vàng chạy đi, Ji Hyo ngồi ở ghế sau, HaNa ở bên cạnh đang chơi với con búp bê mà Nam Na Un tặng cho cô bé.

Ji Hyo khép hờ đôi mắt, trong đầu lặng lẽ nghĩ đến sự việc ngày hôm đó.

.......

Cô mua một bó hoa bách hợp đến thăm Dam Mi Sun, mẹ của Gary. Dam Mi Sun lẳng lặng ngồi ở bên giường, khi nhìn thấy Ji Hyo, một tia dao động trong mắt cũng không có, như thế đã sớm đoán được trước sau gì cô cũng sẽ tìm đến mình.

" Ji Hyo đến đây à, ngồi đi." Ji Hyo bước lên tấm thảm thật dày, lại cảm thấy có chút gian nan. Dam Mi Sun năm nay đã hơn năm mươi tuổi, như được bảo dưỡng rất tốt, đang mỉm cười ôn hòa với cô.

Ji Hyo bị nụ cười của bà ấy làm cho ngẩn ra.

"Kang phu nhân, tôi hôm nay đến chỉ có một việc." Cô nắm chặt tay, lời nói kế tiếp tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của Dam Mi Sun. Bà ấy chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô.

"Giúp tôi lúc này rời đi."

Trầm mặc một chút, Dam Mi Sun kéo tay của cô qua, tinh tế nắm lại, thật giống như rất nhiều năm trước, bà ấy cũng làm như vậy: "Được!" Bà ấy dứt khoát trả lời một cách thuyết phục.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ