Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo

246 13 0
                                    

Tảng sáng, thành phố C vẫn mưa phùn liên miên không dứt, khí trời âm u. Giọt mưa tí tách đánh lên cửa sổ, trên mặt thủy tinh là một tầng mông lung. Lúc này trong một phòng họp to như vậy mà không khí lại đè ép trầm thấp làm cho người ta hô hấp đều khó khăn.

Gary tĩnh lặng ngồi ở vị trí chủ tọa, than thân tản ra khí thế vương giả khiếp người.

"Kang Tổng, đây là thiết kế của sản phẩm mới xin ngài xem qua." Quản lý có chút bất an lo sợ nhìn gương mặt lạnh lùng của Gary.

Gary nhàn nhạt liếc qua, nặng nề ném trở lại lên bàn: "Những thứ này nếu các người sản xuất ra." Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lẽo cười một tiếng, giọng nói kịch liệt không có một chút mềm lòng: "Như vậy thì Tinh Thành không thích hợp với các người."

Cấp dưới sắc mặt của mỗi người đều thảm bại.

Kim thư ký cầm lấy một xấp văn kiện đi theo hắn vào phòng làm việc: "Kang Tổng, đây là văn kiện cần ký."

Gary vuốt vuốt mi tâm, mặt mày lờ mờ có thể thấy được vẻ mệt mỏi, đôi mắt kín bưng của hắn nhìn không ra được một tia tâm tình.

Đêm qua hắn mất ngủ, hắn thế nào lại mơ tới một đêm đó, khi tỉnh lại, trên người đã đổ đầy mồ hôi. Tuổi gần 30 mà vẫn còn nằm mơ như vậy, hắn mỉa mai giật giật khóe miệng, nhưng tất cả hắn lại nhớ rất rõ ràng. Phía sau lưng của cô có một cái bớt hình trái tim, hắn cứ vuốt qua vuốt lại thật lâu, tựa như trái tim của hắn đã rơi xuống rất sau không tìm lại được.

"Sự kiện kia điều tra thế nào?" Hắn trầm giọng hỏi.

Kim thư ký sắc mặt không thay đổi: "Vẫn còn đang theo dõi, đối phương nói mấy ngày nữa sẽ đưa tài liệu tới."

"Mau chóng lên." Gary môi mỏng mấp máy bật ra mấy chữ.

"Kang Tổng, cuộc thi thiết kế của Tinh Thành lần này, các tác phẩm trúng cử của vòng chung kết đều đã chọn được." Tôn thu ký có chút do dự, suy nghĩ một chút rồi vẫn là nói thẳng: "Tác phẩm này hình như là của Song tiểu thư."

Gary lấy tới bản vẽ vừa nhìn tới, đôi mắt đen một màu trong tích tắc có một tia hào quang xuất hiện.

***************************

Ji Hyo và Mi Rea vừa mới đến tiệm không bao lâu, bận trước bận sau bỗng có tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch vang lên một chuỗi thanh thúy. Một cô gái chậm rãi đến gần, Ji Hyo theo bản năng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lại. Sắc trời u ám, trong tiệm cũng không có mở đèn, Jang Jung In lẳng lặng đứng ở cửa, Ji Hyo nhìn cô ấy, vẻ mặt của hai người đều rất bình thản.

Ngược lại Mi Rea đã mở miệng trước: "Cô có cần gì sao?"

Jang Jung In cong cong khóe miệng: " Ji Hyo, có thể hàn huyên một chút được không?"

Mi Rea nghiêng đầu nói ra: " Ji Hyo, tớ đi gọi ca ca."

Chờ Mi Rea đi rồi, Ji Hyo lặng lẽ mang chiếc ghế dựa để qua một bên: "Mời ngồi."

Lúc Ji Hyo đến gần cô ấy, có một mùi thơm nhè nhẹ, rất thoải mái.

Jang Jung In không hề di chuyển, vẫn đứng ở một bên như cũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Chúng ta đã rất nhiều năm chưa gặp qua rồi nhỉ?" Cô ấy làm như đang nhớ lại.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ