Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn

206 11 0
                                    

"Là tôi bỏ thuốc!" Cô ả lặp lại một lần nữa.

Ji Hyo chỉ cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí không tìm về được con người của mình. Cô bất lực nhìn vào Song Jin Ji, trong mắt anh thâm trầm như nước, vết sẹo nơi khóe mắt như đang run lên.

Cô nói to lên: "Làm sao cô có thể độc ác như vậy! Tôi cho tới bây giờ vẫn đều xem cô như là..." Xem cô như là chị dâu của mình.

"Hung ác? Nếu nói hung ác, tôi so ra còn thua kém người anh tốt của cô rất xa!" Nam Na Un giễu cợt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Ji Hyo: "Tôi vì anh ta mà bỏ mặc tất cả, thiên tân vạn khổ đuổi theo anh ta đến tận Vân Nam, đứa bé trong bụng tôi từng ngày từng ngày lớn lên, vậy mà anh ta chưa bao giờ nhìn tôi và đứa con lấy một lần. Cô xảy ra tai nạn giao thông, anh ta vì muốn trở về thăm cô mà đơn giản chấp nhận một cam kết, cái mạng thiếu chút nữa cũng bị mất."

Ji Hyo ngơ ngẩn bàng hoàng.

"Cô bây giờ có gia đình, có con cái, vậy tôi thì sao? Tôi có cái gì?" Nam Na Un khàn khàn chất vấn: "Con của tôi vừa mới được sinh ra, tôi ngay cả một lần cũng không được nhìn thấy, nó đã liền bị ôm đi. Tôi đã cầu xin Song Jin Ji bao nhiêu lần? Cô hỏi anh ta một chút đi!"

Cô ả hít sâu vào một hơi: " Ji Hyo, cô nói xem, ai mới hung ác hả?"

"Nhưng con của cô vẫn luôn sống thật tốt." Trong không gian vắng lặng lại vang lên tiếng nói mềm mại của cô: " HaNa là con của cô. Con của tôi trong vụ tai nạn kia đã chết rồi." Ji Hyo nghẹn ngào: " HaNa đã được hơn 5 tuổi rồi, nhưng con của tôi, nó chỉ sống ở trong bụng tôi chưa được 7 tháng."

Bàn tay của Gary từ từ buông lỏng, trong mắt hiện đầy tia máu và ngấn lệ.

Nam Na Un như bị sét đánh ngang tai, cả người hốt hoảng, cô ả kinh hô che miệng lại: " HaNa .... là con của tôi!"

Ji Hyo không có nhìn vào cô ta nữa, cô nhẹ nhàng xoay người đón lấy ánh mắt của Song Jin Ji: "Ca, anh có biết em đã mâu thuẫn bao nhiêu năm không? Anh nếu đã biết rõ chân tướng, vậy vì sao không nói ra, đã nhiều năm như thế mà em mãi trách lầm ba ba...." Ji Hyo dĩ nhiên là khóc không thành tiếng.

" Ji Hyo ....." Song Jin Ji mặt mày căng thẳng, tay nắm chặt thành quyền, trầm giọng gọi lên tên cô. Anh có thể không quan tâm đến ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng riêng mình cô là anh không làm được. Bàn tay đưa tới, nhưng Ji Hyo lại đột nhiên lùi lại, cánh tay của Song Jin Ji vắng vẻ lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt của anh chợt lóe lên hụt hẫng rồi biến mất.

Ji Hyo kiên quyết đi về phía cửa, Nam Na Un lại hoảng loạn xông lên: " Ji Hyo tôi muốn gặp HaNa ..... nó là con gái của tôi, Ji Hyo ...." Ả ta cầm lấy tay của cô, móng tay sắc bén rạch lên cánh tay của Ji Hyo, đau nhói từng hồi.

Ji Hyo không nói gì, mặt mày ngưng đọng thành một tầng băng sương thật dày.

" Ji Hyo, coi như là tôi cầu xin cô....."

Ji Hyo cong miệng lên, tràn đầy khổ sở: "Lúc cô bỏ thuốc Gary, cô có nghĩ tới tôi hay không? Tỷ tỷ yêu dấu của tôi! Cô lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, khiến cho tôi hiểu lầm cha của mình, cô có từng nghĩ đến tâm tình của tôi chưa?" Cô bình tĩnh kéo tay của cô ả ra, gằn lên từng chữ: "Cuộc đời của tôi đều bị cô phá hủy....... phá hủy........"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngWhere stories live. Discover now