Chương 71: Yêu Thương

223 8 0
                                    

" Ji Hyo, em vừa rồi vì cái gì mà không trả lời?" Bàn tay của Gary căng thẳng, nheo mắt lại ngắm nhìn cô, trong mắt đang đè nén tức giận.

Ji Hyo sững sờ, lẳng lặng nhìn vào hắn, đây là lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm của bọn họ. Gary cho cô một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, chẳng hạn như hắn vẫn bá đạo như cũ, vẫn tự cho mình là đúng như cũ. Cô cong cong khóe miệng: "KangTổng muốn tôi phải trả lời cái gì?"

Bước chân của Gary liền dừng lại, môi mỏng khẽ mím mím, ánh mắt thâm thúy kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô: "Em vì cái gì không nói cho bọn họ biết Song Jin Ji chỉ là anh trai của em?"

Ji Hyo khẽ cười một tiếng: "Suy nghĩ của người khác thì mắc mớ gì đến tôi?"

Trong tim của Gary co thắt lại, nhất thời câm lặng, hắn đưa một cánh tay ra mở cửa xe, cẩn thận bế cô vào chỗ ngồi.

"Kang Tổng, ngài làm như vậy tôi sẽ rất khó xử?" Một tay của Han Woo chống lại cửa xe.

"Cô ấy là mẹ của con ta, ta đưa cô ấy trở về thì có gì là không được?" Gary vừa rồi ăn một cú sốc của Ji Hyo, bây giờ Han Woo lại tới kích thích hắn, hắn mới phát hiện ba năm nay mình cùng với con rùa thật sự không có gì khác biệt.

Người người đều không muốn gặp hắn.

Han Woo phải gọi một cuộc điện thoại cho Song Jin Ji, anh lúc đó trầm mặc một chút, mới thấp giọng ừ một tiếng, có nghĩa là không có phản đối. Han Woo ân cần nói ra: " Ji Hyo, sau khi về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh." Nói xong, ánh mắt có thâm ý nhìn sang Gary, giọng nói không nóng không lạnh: "Kang Tổng, phải phiền toái đến ngài."

Gary hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa xe lại.

*************************

Tiếng cười nói trong lễ mừng không dứt, vang vọng khắp nơi. Song Jin Ji lại trầm mặc đứng ở trong một góc nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt ưu thương. Gary cũng là có chữ tín, ba năm, thật sự ba năm không có đi gặp Ji Hyo. Anh thở ra một hơi, trong đầu nghĩ đến một khoảng thời gian trước kia, tựa hồ như có rất nhiều chuyện đã được số mệnh an bài.

"Gary chết tiệt, chút nữa quay về ta không tìm anh để tính sổ thì ta liền không mang tên Kang Hee Mi." Kang Hee Mi là con gái của chú út nhà Gary. Cô gái tên Phong với chữ lót Tiểu, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố B, được mọi người ở trong nhà cưng chiều nên cô nàng thành quen thói, vậy nên, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bị người ta ghét bỏ giống như đêm nay.

"Ta nguyền rủa xe của anh bị bể bánh, cả đời không tìm được vợ......." Cô gái càng nói càng thương tâm, trong giọng nói dần dần nghẹn ngào.

Song Jin Ji nghe thấy những câu chửi bới bị bể tiếng này, bất đắc dĩ thở dài.

"Là ai?" Kang Hee Mi liền xù lông lên: "Là ai đang ở góc tường nghe lén bà nội đây?" Cô gái đỏ mặt lên, quay người lại liền chứng kiến một thân ảnh cao ngất đang đứng ở đó. Cô cầm theo giày cao gót, đi chân không đến trước mặt Song Jin Ji, hơi ngước đầu lên: "Anh làm cái gì mà trốn ở chỗ này?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ