Chương 17: Điều Kiện

249 12 0
                                    

Đèn ở phòng khách một đêm chưa tắt, bình minh mang theo ánh rạng đông, từng tia từng tia thấm vào trong nhà. Ji Hyo nâng lên thân thể đã tê dại cứng ngắc, từ từ đi đến cửa nhà để tắt đèn đi.

"Tớ đi làm điểm tâm." Giọng nói của cô lộ ra vẻ trầm trầm tang thương

Mi Rea nhắm hai mắt lại, nửa người dựa vào ghế sa lon, im lặng không lên tiếng. Chỉ là dưới mắt đã hiện quầng thâm, nhìn ra được là cô ấy đã lo lắng trắng đêm.

Nhịp điệu sinh hoạt tất cả vẫn như cũ. Ji Hyo đem cháo đẩy tới trước mặt Mi Rea: "Ăn một chút đi."

Mi Rea có chút vô lực, khuấy cái muống một cách vô thức. Ở cửa gỗ truyền đến mấy tiếng gõ cửa, thần kinh của cô ấy căng thẳng mạnh mẽ, kinh hãi chạy tới.

Muk Chang một thân tây trang màu đen đứng ở đầu hành lang hỗn loạn, Mi Rea lập tức tiến đến, kéo lấy cánh tay của anh: "Anh trai của tôi thế nào?"

Mi Rea sốt sắng như vậy Muk Chang chỉ thấy một lần, anh nheo mắt lại, trí nhớ như đã trở lại bốn năm trước. Cô Mi Rea này sống chết gì cũng lôi kéo lấy anh, dường như là lôi kéo một sợi dây cứu mạng. Chỉ là hôm nay trong mắt của cô ấy đã không còn hận ý như lúc ấy. Ánh mắt của anh chìm chìm, giọng nói hơi khàn: "Không có việc gì."

"Phải không?" Mi Rea cười cười vô nghĩa như vậy. Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao, cô hiểu, bằng năng lực của Muk Chang, nếu thật sự không có việc gì thì Han Woo lúc này đã được thả ra.

Ji Hyo xách theo túi to đứng ở một bên: "Em muốn đi thăm Tiểu Giáp ca."

Muk Chang gật gật đầu.

***************************

Đến khi Ji Hyo nhìn thấy Han Woo, trong lòng như bị một vật gì đó nặng nề đập vào, đau đến đứng dậy không được. Han Woo mặt mũi bầm dập, gò má có một vết thương thật sâu, máu đã khô đọng lại.

"Mi Rea, Ji Hyo ..." Hắn gọi, nhưng việc này hình như làm động vào chỗ đau, Ji Hyo thấy hắn xuýt xoa hít hà.

Mi Rea nghẹn ngào: " Han Woo, anh rốt cuộc là có đầu óc hay không? Làm việc rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Anh cho rằng lần nào thế này anh cũng có thể nộp tiền bảo lãnh mà đi ra sao?"

"Khóc cái gì?" Han Woo thờ ơ: " Kang Gary bị anh đánh gãy một cánh tay, mẹ kiếp, lão tử lần sau nhất định sẽ giết hắn."

Mi Rea đứng vụt lên, cái ghế nặng nề đổ xuống mặt đất, cô dùng lực mạnh mẽ tóm lấy cổ áo vấy bẩn của hắn, hét lên thê lương: " Han Woo!"

"Yên lặng." Một tiếng nghiêm túc cảnh cáo.

"Ui da, em nhẹ tay một chút." Han Woo kêu đau.

Ji Hyo vội vàng kéo Mi Rea ra, ánh mắt của cô dừng lại ở trên cổ tay của Han Woo, chiếc còng tay kia đâm vào đôi mắt của cô, từng đợt độn lên đau nhức. Cha của cô chính là bị nó đưa đi, từ đó đến nay vẫn chưa có đi ra.

Ji Hyo cay cay mũi: "Han Woo, anh thật khờ."

Han Woo cúi đầu xuống, hay tay gắt gao nắm chặt, cười cười ngoan ngoãn thật thà: "Là anh quá vô dụng. Song đại ca để cho anh trở về chính là muốn bảo vệ mọi người, nhưng anh lại không làm được cái gì hết."

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ