Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang

283 13 1
                                    

Mi Rea đã đóng cửa tiệm sớm hơn bình thường, vội vã chạy về nhà nhưng lại không ngừng lo lắng. Cô hối hận, vừa rồi không nên đồng ý với Ji Hyo, để cho cô ấy một mình đi gặp tên điên họ Kang kia.

Ti vi ở phòng khách mở ra, âm thanh rất lớn, cô muốn mượn cái này để phân tán suy nghĩ, nhưng vẫn không thành công. Cô sít sao nhíu chặt mi lại, ở trong phòng đi tới đi lui. Rõ ràng tiết trời đã ấm dần lên nhưng phía sau lưng cô lại toát lên trận trận mồ hôi, toàn thân lạnh buốt. Han Woo vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng đi ra, thấy cô không ngừng đi qua đi lại, bộ dạng vô cùng bất an liền hỏi: " Mi Rea, sắc mặt làm sao mà trắng bệch như vậy?"

"Anh đừng làm phiền, nhanh cút vào trong phòng đi." Mi Rea tức giận nói ra.

"Anh trai của em đã sớm thoát thai hoán cốt rồi, làm sao lại không muốn gặp anh như vậy?" Han Woo ngồi trên ghế sô pha, chiếc ghế kẽo ca kẽo kẹt vang lên: "Nói xem chuyện gì vậy? Nói không chừng ca ca có thể giúp được chút gì đó."

Mi Rea thất bại xoa xoa lên thái dương, vô lực nói ra: " HaNa bị Kang Gary mang đi."

Khóe miệng đang mỉm cười của Han Woo bỗng chốc cứng ngắc lại: "Cái gì?" Hắn lớn tiếng hỏi ngược lại, sau đó lập tức đứng lên, xỏ đôi dép vào, nổi giận đùng đùng xông ra ngoài cửa.

Mi Rea bất lực, suy nghĩ đến lúc trước, có khi Han Woo lúc này muốn đi tìm mã tấu, liền vội vàng chạy đến kéo hắn lại: "Anh đứng lại đó cho em, anh đi đâu? Tìm Kang Gary tính sổ hả? Ha ha..." Vài tiếng giễu cợt: "Thôi đi."

" Ji Hyo đâu?" Han Woo quát lên.

"Đi tìm Kang Gary."

" Mi Rea, đầu óc của em hư rồi sao, em có thể để cho cô ấy đi một mình hả?"

"Anh nghĩ là em đồng ý à? Chuyện mà cô ấy quyết định thì ai có thể ngăn cản được."

"Ngăn không được nhưng em không thể buông lỏng cô ấy như vậy!"

Con mắt của Mi Rea đảo quanh một còng, người này thế nào mà trao đổi khó khăn như vậy, cô và Han Woo thật sự là anh em ruột sao?

Han Woo đẩy cô ra: "Em mau buông tay!"

" Han Woo, anh động não một chút được không? Anh cứ như vậy xông tới là có thể nhìn thấy được Kang Gary hả? Cho dù anh có gặp được hắn thì thế nào?" Mi Rea vô lực buông tay ra: "Lấy đao chém hắn?" Cô kinh ngạc nhìn vào Han Woo: "Nếu làm như thế mà có thể giải quyết được chuyện này thì Song Jin Ji cũng sẽ không bỏ đi."

"Anh phải tin tưởng Ji Hyo, nhiều trở ngại như vậy mà cậu ấy đều chống đỡ được, hiện tại có là gì đâu?"

Nếu như không phải là yêu một người thì trước kia làm sao cô ấy sẽ nhịn xuống việc hắn coi thường đây? Yêu sâu đậm quá thống khổ, hôm nay không còn thương nữa thì có gì để sợ hãi?

Trong lúc hai người đang giằng co, cửa chính kêu răng rắc một tiếng mở ra. Ji Hyo nhìn thấy hai gương mặt, vẻ thê lương trên mặt còn chưa kịp giấu kỹ. Cô nỗ lực muốn làm một vẻ mặt bình thường nhưng phát hiện ra cái gì cũng làm không được.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ