Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang

275 13 1
                                    

Hiếm khi có được một Chủ Nhật thanh tịnh, Ji Hyo và Mi Rea một giấc chiêm bao đến hơn mười giờ mới miễn cưỡng rời giường. Ji Hyo khoác áo khoác màu xám tro ở trong phòng bếp nhỏ hẹp làm bữa sáng cho HaNa, nhìn miếng trứng chiên ánh vàng rực rỡ, cô có chút bàng hoàng, đã thật nhiều năm không có cảm giác được hưởng thụ một đêm tốt như vậy. Làm xong bữa sáng, cô lại vội vã đi đến khu chợ bán sỉ, gần đây trong tiệm làm ăn quá kém, cô muốn đi đến chỗ đó xem có thứ nguyên liệu nào mới mẻ độc đáo hay không.

Trời đông giác rét âm lãnh dần dần rút lui khỏi thành phố C, nhiệt độ từng chút, từng chút một tăng lên.

Trong Cửa Hàng Tiểu SaRang, Mi Rea không biết đã ngáp mấy cái: " HaNa, tới đây ăn trứng gà đi."

" HaNa không muốn ăn trứng gà." Tiểu nha đầu đối với trứng gà chán ghét vô cùng.

"Ngoan ngoãn nghe lời, ăn thì dì có quà cho con." Mi Rea nheo mắt dụ dỗ.

"Dì làm như con là dì sao?" HaNa khoanh hai tay lại, nghiêm trang nói: "Mẹ đã nói, ăn cơm là vì thân thể của mình, không thể mượn việc này để đòi quà."

"Vậy con mau tới ăn đi?"

"Nhưng mà, dì Mi Rea, trứng gà thúi quá!" HaNa nhíu mi khéo léo, bàn tay nhỏ bé thật nhanh quạt quạt vài cái.

"Dì đếm từ một đến ba, con ăn cho nhanh, nếu không mẹ con trở về tức giận thì dì cũng mặc kệ." HaNa, đứa nhỏ hiểu chuyện này sợ nhất chính là Ji Hyo thương tâm.

"Con không muốn ăn." Nói xong, chân ngắn từng bước nhỏ nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

"Song SaRang!"

.................

HaNa ôm lấy trái banh nhỏ, cười hì hì đập từng cái từng cái xuống đất, cẩn thận không để cho trái banh nhựa văng lên quần áo mới. Bé con từ khi còn rất nhỏ đã rất nâng niu mỗi một bộ quần áo mới.

Điều kiện của Ji Hyo có hạn, khi đó quần áo của HaNa phần lớn đều là quần áo cũ của những đứa bé hàng xóm cho, trẻ con mau lớn, cô căn bản không có nhiều tiền như vậy để mua quần áo mới cho con, cũng chỉ mỗi khi đến năm mới, cô mới có thể mua cho HaNa một bộ đồ mới. Ji Hyo vẫn cảm thấy chính mình đã làm thua thiệt HaNa rất nhiều.

Mà đứa bé này lại có hiểu biết làm cho cô đau lòng. Thời điểm HaNa mới vừa lên nhà trẻ, trong lớp có sinh nhật của người bạn nhỏ, người nhà của bạn nhỏ này mua bánh kem đưa đến nhà trẻ, cô giáo cắt cho mỗi đứa bé một miếng bánh ngọt. Cho đến khi tất cả những đứa bé đã ăn bánh xong, HaNa vẫn không hề động, cô giáo hỏi thăm, bé con liếm liếm khóe môi: "Cô ơi, con muốn đem bánh ngọt mang về cho mẹ ăn, mẹ giống như chưa từng nếm qua bánh ngọt."

Kể từ sau sinh nhật 20 tuổi, Ji Hyo không còn làm sinh nhật nữa. Nhưng năm này trong khi bận rộn, cô sớm đã quên đi sinh nhật của mình.

"1, 2, 3,... 9"

Năng lực phối hợp các động tác của HaNa không phải là tốt nên Ji Hyo mua banh nhựa cho cô bé, mỗi lúc không có chuyện gì làm thì vỗ chơi, đồ chơi của cô bé đều là của những người khác cho, đứa nhỏ này cũng chưa bao giờ ầm ĩ muốn những món đồ chơi khác.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ