Chương 14: So Tài

253 11 0
                                    

Ji Hyo vừa nghe cũng biết là giọng nói của Gary, thế giới như đã trầm lặng xuống, tầm mắt của cô từ từ nhìn vào trái táo ở trên mặt đất, vô hồn nhìn chằm chằm cho đến khi tất cả biến thành một chấm đen mờ mịt.

Lúc Mi Rea dọn bữa tối cho cô, thấy cô ngồi ở đấy bóp chặt điện thoại ở trong tay liền hỏi: " Ji Hyo, làm sao vậy? Mệt mỏi?"

Ji Hyo thở dài: "Buổi sáng ngày mai tớ đi ra ngoài một chuyến, chắc là sẽ hơi lâu." Giọng nói của cô nhàn nhạt. Khóe miệng của Mi Rea hơi bĩu môi một cái: "Được, ngày mai tới để cho ông anh đến trông cửa hàng giúp, dù sao thì hắn cũng không có việc gì."

Trầm mặc trong chớp mắt, Ji Hyo ngước mắt nhìn cô ấy: " Mi Rea, cậu cũng không hỏi là ngày mai tớ đi đâu sao?"

Mi Rea bật cười: "Cậu đều đã trưởng thành rồi, tớ rất yên tâm."

Ji Hyo cười khẽ, hai mắt cong thành một đường cong duyên dáng, bởi vì hai bên đều hiểu nhau. Ji Hyo hôm nay đã không có hy vọng xa vời thì còn sợ gì đây?

"Đúng rồi, buổi chiều Muk Chang đã tới đây."

"Vậy hả. Cái người bận rộn kia gần đây cũng bắt đầu nhàn rỗi rồi." Giọng nói của Mi Rea nhàn nhạt, khóe miệng không tự chủ lộ ra chút ít khổ sở, xoay người đi mời chào một đôi tình nhân trẻ. Sau khi hết bận rộn, cô ấy trở về vê vê tiền giấy ở trong tay: " Ji Hyo, cậu nói đến khi nào chúng ta mới có thể kiểm đủ tiền để trả tiền đặt cọc đây."

Ji Hyo lắc lắc đầu, cô thật đúng là rối tinh rối mù, vận khi đời người không thể nói rõ ràng. Một đêm trôi qua rất nhanh, màn đêm bị phá tan, tựa hồ cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

************************

Ngày hôm sau vào lúc rời giường, tinh thần của Ji Hyo rất tốt, chỉ là sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Trải qua từng biến cố, thân thể của cô cũng bị tổn thương nặng nề, mỗi ngày vào lúc thức dậy, thường là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn có một khoảng thời gian, buổi sáng bị ngất cũng là chuyện bình thường. Thật may là phụ nữ có thể dùng đồ trang điểm để che giấu đi.

Cô không quen dùng những thứ này, nhưng cô không muốn khi gặp Gary, trông mình lại quá mức vô lực.

Tại khu bắn súng ở Thành Nam, Ji Hyo đón xe bus đến nơi đã hơn chín giờ. Đưa tầm mắt nhìn đi, mà một mảng màu xanh biếc tươi tốt, tâm tình của cô trong chốc lát cũng thoải mái hơn.

Từng ngọn cây cọng cỏ hầu như vẫn còn rất quen thuộc, nơi này trước kia cô cũng thường xuyên tới, có đôi khi đi theo Song Jin Ji, hơn nữa còn như là cái đuôi chó đuổi theo sau lưng của Gary. Gary rất thích chơi bắn súng, cô nhớ rõ kỹ thuật của hắn rất chuẩn, cô đã thường xuyên theo dõi như si như say, về sau... cô còn cãi lý, quấn quýt lấy Song Jin Ji đòi anh dạy cho, Song Jin Ji luôn mang một vẻ mặt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ký ức bỗng dưng ngừng lại.

Ji Hyo bước chân cứng ngắc, từng bước từng bước đi vào đến cổng ở phía trong, quả nhiên là ở cổng bị cản lại: "Tiểu thư, xin hỏi là cô có thẻ hội viên không?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ