Chương 3: Diễn Trò

445 20 2
                                    

Ji Hyo kể hai câu chuyện cổ tích, HaNa đã chìm vào mộng đẹp. Cô dựa ở bên giường, ngọn đèn màu vàng ấm áp bao phủ lấy phòng ngủ nho nhỏ. Khu nhà này đều là từ những niên đại 90, rất xưa cũ, vách tường còn bị nước mưa ngấm vào tróc ra từng mảng. Ji Hyo nửa người chồm lên giường tinh tế ngắm nhìn HaNa ngủ, nhìn đến xuất thần, bàn tay vỗ từng cái vào chăn mền. Cô cứ tái diễn động tác một cách cứng nhắc, ngọn đèn soi lấy vẻ ôn tình trên khuôn mặt của cô.

Ở phòng ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Ji Hyo phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đưa tay dụi dụi mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Han Mi Rea cởi giày ra, giọng nói mệt mỏi: "Hôm nay bán như thế nào?"

Ji Hyo nhìn vào gò má bị lạnh mà đỏ bừng của cô ấy: "Rất tốt." Sau đó đi vào phòng bếp lấy cho cô ấy một chén đậu đỏ mừng Tết Nguyên Tiêu.

" HaNa ngủ rồi sao?"

"Ừ."

Han Mi Rea cầm lấy món quà Tết Nguyên Tiêu, ngắm nhìn cô một cái, thản nhiên hỏi: "Ngày mai đi nhà hàng làm phải không?" Sau khi trở lại thành phố C, bọn họ dùng số tiền còn lại mua được căn hộ 40 mét vuông, thuê một cửa hàng ở gần đại học C. Mấy ngày nay Han Mi Rea vội vàng sửa sang lại, Ji Hyo cũng bắt đầu tìm việc làm, may mà bạn bé của cháu Dì Hwang hàng xóm giới thiệu cho một công việc, làm người đánh Piano trong một nhà hàng Tây.

"Đêm mai đi làm sao?" Han Mi Rea nhíu mày.

Ji Hyo ánh mắt nhìn đi chỗ khác, gật gật đầu.

"Thuốc của cậu..."

Ji Hyo ngẩng đầu đưa tay quệt lên mặt một cái, kéo tay Mi Rea qua: " Mi Rea, tớ không điều trị nữa. Bác sỹ nói tớ không có bệnh, nói không chừng một ngày nào đó tự nhiên sẽ khỏi." Cô nói một giọng hững hờ.

"Chát!" Han Mi Rea nặng nề giáng cho cô một cái tát, oán hận nhìn cô, đôi mắt nặng nề không mở ra được, cô cũng nhớ bác sỹ cũng nói rằng, có lẽ cả đời cũng không khỏi. Mi Rea thở hổn hến uống xong canh đậu đỏ, nặng nề đặt cái chén lên bàn: "Ji Hyo, cuộc sống bây giờ của chúng ta không có thiếu thốn đến vậy."

Ji Hyo xoay người đi lấy dụng cụ bày ra, tiếp tục vẽ tranh. Cô bán đèn lồng kỳ thật là bình thường nhất, nhưng ở mỗi chụp đèn đều vẽ lên một bức tranh, hình ảnh ấm áp chân thật quả thực là hấp dẫn khách mua.

Tay của cô lướt tới lướt lui, từ từ hiện ra cảnh tượng của một mặt trời đang lặn, ngắm nhìn hình ảnh này, cô rơi vào trầm mặc, một hồi lâu sau mới dè dặt nói ra: " Mi Rea, tớ sợ." Không có tiền thì chỉ có thể trở mắt nhìn mạng sống ở ngay trước mắt mình trôi qua, cái loại dày vò đó là sống không bằng chết. Cô cúi đầu xuống, ánh đèn lờ mờ soi lên cô, thân ảnh gầy gò đó làm cho Han Mi Rea đau lòng.

"Cảm giác dày vò vì thiếu tiền, tớ không muốn gặp lại lần nữa."

Han Mi Rea rửa mặt sạch sẽ đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Ji Hyo vẫn bận rộn như cũ, khóe miệng khó khăn hé mở, quay đầu chui vào trong phòng ngủ. Nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, Ji Hyo vẫn còn vẽ tranh, chiếc đèn kêu xèo xèo rung động, trong lòng của cô bỗng dưng cảm thấy đau lòng, vuốt vuốt gò má: "Tớ đi ngủ."

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ