Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi

343 14 5
                                    

Ai cũng không ngờ tới, HaNa như một con ngựa nhỏ nổi điên, khi đó liền xông về phía Gary: "Ta ghét ngươi, ngươi là người xấu." Hướng về phía Gary thét chói tai một tiếng, trong phút chốc đã cúi đầu xuống hung hắn cắn vào tay của hắn.

Đứa bé này ngày thường lá gan rất nhỏ, cho dù bị những đứa trẻ khác khi dễ cũng sẽ không vì thế mà nổi đóa. Nhưng khi nhìn thấy Ji Hyo bị người ta khi dễ, bé con không chịu được, dùng hết sức liều mạng với Gary.

Muk Chang lúc đi ra liền chứng kiến cảnh tượng này, HaNa khóc hu hu, hàm răng nhỏ đang dùng hết sức gắt gao cắn Gary, bàn tay nhỏ bé của HaNa nắm chặt, sợ hắn đánh. Gary mi tâm nhíu lại thật sâu nhưng vẫng cường thế lôi kéo cổ tay của Ji Hyo.

Vẻ mặt của Ji Hyo đầy hoảng hốt.

Ba người bọn họ tựa như một vòng tròn, liên tục dây dưa. Muk Chang từ xa sải dài bước chân tiến đến, vội vàng đem HaNa ôm đi: " Gary, cậu buông tay!"

HaNa nhìn thấy Muk Chang, nước mắt đã dần dần ngừng lại, nghẹn ngào nói: "Thúc thúc, hắn là người xấu."

Gary nhìn thấy HaNa núp ở trong ngực của Muk Chang, tìm kiếm giúp đỡ từ một người không có liên quan chút nào, khóe miệng của hắn từ từ dâng lên một nét cười lạnh: "Buông tay?" Hắn lầm bầm lặp lại lời nói của Muk Chang, phì cười thành tiếng, từ từ buông lỏng tay Ji Hyo ra.

Hai tròng mắt lạnh lùng liếc về phía Muk Chang: " Muk Chang, hai chữ đó là tôi nên tặng cho cậu mới đúng." Dừng lại một chút, giọng nói mang theo cảnh cáo: " Gary tôi từ trước đến nay sẽ không có từ "buông tay"... ngoại trừ là hủy diệt. Song Ji Hyo, đứa bé này bây giờ cô còn có gì để giải thích?"

Ji Hyo đưa mắt nhìn HaNa, đón lấy lời nói của Gary, thản nhiên nói ra: " HaNa là con gái của tôi, bất luận với kẻ nào cũng không có liên quan tới, nhất là anh."

"Không có liên quan?" Gary hơi cong cánh môi mỏng lạnh một cái: "Cô xác định?"

Ji Hyo đứng lên thẳng tắp đối mặt với ánh mắt của hắn, ở trong đôi mắt đó đã nhìn thấy bóng mình. Cô chờ đợi quá lâu, trong mắt của hắn mới có mình, nhưng bây giờ không phải là những gì cô muốn. Cô miễn cưỡng cười một tiếng, bật thốt ra mấy chữ: "Không liên quan gì đến anh."

"Luật sư Cho ngày mai sẽ liên lạc với cô." Gary một chút thương thảo cũng không có, liền tuyên bố như vậy.

" Kang Gary, anh không có quyền." Trong ngực của Ji Hyo đột nhiên dâng lên một hồi buồn bực.

"Luật pháp sẽ dành lại quyền lợi cho tôi. Tôi lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì là không thể?"

"Đồ đạc? Anh nói con bé?" Ji Hyo cảm thấy trong nháy mắt, tất cả sức lực đều bị rút cạn đi. Cô nhìn vào hắn, bừng tỉnh mà cười một tiếng: "Anh đã nói con bé như vậy, vì sao còn muốn có?"

"Bởi vì nó thuộc về tôi."

"Thuộc về anh?" Cô lẩm bẩm nói: "Anh chẳng lẽ đã quên mất, anh đã từng chính miệng nói ra là tôi phải phá thai sao?"

"Nếu như cô đã phá thai, hôm nay tôi cũng sẽ không ở đây tranh đoạt với cô. Song Ji Hyo, cô cũng hiểu mà."

Ji Hyo trong nhất thời không phản bác được, cô phẫn nộ cười một tiếng: "Anh có vị hôn thê xinh đẹp như vậy, các người về sau muốn có mấy đứa con đều có thể được, vì cái gì nhất định phải tranh đoạt với tôi?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngWhere stories live. Discover now