Chương 11: Người Một Nhà

279 15 0
                                    

Hôm nay công việc của Ji Hyo kết thúc trễ, lúc tan việc đã hơn 10 giờ. Cô trở về phòng thay quần áo, lúc thay y phục xong đi ra, điện thoại di động đúng lúc vang lên.

Ji Hyo nhìn thấy một dãy số, khóe miệng bất đắc dĩ nhẹ mở, người nhân viên của công ty Thiên Sứ kia thật sự quá kiên trì.

"Alo..."

"Song tiểu thư, thật ngại, đã trễ thế này còn quấy rầy cô. Cô có thể suy nghĩ một chút hay không? Tôi cảm thấy được cả nhà các người thật sự rất thích hợp."

Người một nhà? Đầu ngón tay của Ji Hyo chợt lạnh, tùy ý vén lọn tóc ở bên tai: "Chúng tôi không phải là người một nhà."

Bên kia trong chốc lát im lặng nhưng vẫn kiên trì thuyết phục như cũ.

Cả người Ji Hyo có chút mệt mỏi dán lên vách tường lạnh băng, ngăn lại bằng cách cười tự giễu: "Thực xin lỗi, tôi không thể tham gia." Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Nếu như có ngày gia đình của tôi hoàn chỉnh, tôi sẽ tham gia hoạt động của các người."

Cô ưng thuận cái hứa hẹn này, chỉ không biết là khi nào mới có thể thực hiện được.

Cầm điện thoại, lúc xoay người, cô không ngờ ở phía sau không biết từ bao giờ đã có một người đang đứng ở đấy. Đèn tường mờ ảo, hắn yên lặng đứng ở đằng kia không biết đã bao lâu.

Ji Hyo rất nhanh cúi đầu xuống, muốn đến thang máy phải đi ngang qua hắn. Cô bước đi hơi nặng nề.

Gary không nhúc nhích, đợi đến khi Ji Hyo đi đến bên cạnh, cánh tay dài trong phút chốc vươn ra, Ji Hyo cũng không có bất ngờ la hét.

Hắn nhẹ nhàng linh hoạt kéo một cái, thuận thế đi vào gian phòng ở ngay đó.

Trong không gian tăm tối, Ji Hyo lờ mờ cảm giác một tầm mắt lạnh như băng đang khóa chặt mình.

"Người một nhà?" Hắn lạnh lùng chất vấn.

Ji Hyo không cần nhìn cũng biết hắn đang nổi giận đến đỉnh điểm. Nhưng cô không hiểu được, rõ ràng cô đã không dây dưa đến hắn nữa, cô đã buông xuống, vậy nhưng vì sao hắn lại không buông tha cho cô?

Cô ở trước mặt hắn vẫn cúi đầu xuống như cũ, vẫn không phản ứng một chút nào, sau khi gặp lại, cô đối với hắn vĩnh viễn sẽ như vậy. Gary chống hai tay lên, đem cô nhốt vào trong đó: "Song Ji Hyo, cô muốn mang theo con của tôi để trở thành người một nhà với ai?"

Ji Hyo ung dung nói: "Ai ư? Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết rõ người đó không phải là ngài. Gary, ngài trông nom nhiều việc quá."

Hàm răng của Gary khanh khách rung gđộng: "Cô giấu giếm con của tôi, Song Ji Hyo, món nợ này cô muốn tôi tính phải không?"

"Ngài muốn tính thế nào? Hay là cũng bắt tôi giam vào trong ngục?" Ji Hyo cười khúc khích, trong lòng từng nhát, từng nhát dao cứa vào cảm thấy được đau đớn.

"Bắt đầu từ đêm nay, cô bị sa thải."

Ji Hyo sít sao nắm chặt bàn tay, tức giận nói ra: "Ngài dựa vào cái gì?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ