Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi

283 14 0
                                    

Ji Hyo lúc về đến nhà, cửa chính đã đóng lại. Cô vô lực dựa dọc theo cửa, từng chút từng chút trượt xuống dưới đất.

Ji Hyo bất đắc dĩ ôm lấy đầu tóc của mình, trong đầu vẫn hồi tưởng đến cảnh tượng vừa rồi. Cô mới vừa nãy đã trả lời như thế nào?

.....................

Trong xe rất yên tĩnh, im ắng đến bên tai của cô chỉ có tiếng vo ve. Muk Chang hầu như không có một chút lo lắng, chỉ là lẳng lặng đợi chờ. Một hồi lầu sau, Ji Hyo mới tìm lại được chính mình, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: " Muk Chang, anh cũng biết, em không thích hợp với anh."

Anh không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng thở dài: "Trai có tài nữ có mạo, ở đâu không thích hợp? Hả?"

Ji Hyo tựa hồ bị lời của anh chọc cười, cô cười khẽ một tiếng, rủ đôi mắt xuống, ánh mắt hiện ra khổ sở: "Em không xứng." Bất luận gia thế của anh hay gia thế của cô, ít nhất là cô không thể liên lụy đến anh được.

Muk Chang vẻ mặt kiên nghị, thầm than một tiếng: "Chuyện tình cảm chưa từng có xứng hay không." Tầm mắt của anh dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt lại của cô: "Nếu đã thích thì phải tranh thủ, nếu có được thì sẽ phải quý trọng, đơn giản như thế."

Ji Hyo nhẹ nhàng lắc đầu, cô sớm đã hiểu nhiều chuyện, nếu là thật sự đơn giản như vậy, làm sao lại có nhiều biến cố xảy ra trong tình cảm, huống chi cô cho đi không được, và cũng không thể cho.

" Muk Chang, anh cũng hiểu tâm ý của Mi Rea." Ji Hyo yên lặng nhìn vào anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng, anh rất tốt.

Đôi mắt của Muk Chang buồn buồn, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh tin tưởng tuyệt đối vị trí của Han Mi Rea trong lòng của Ji Hyo.

Ji Hyo nhắm mắt được, âm thanh từ nơi sâu kín mang theo nét tang thương, vì có những thứ không thuộc về cô: "Em lại hiểu rất rõ." Han Mi Rea và cô là cũng một kiểu người, yêu là trao đi trọn vẹn. Một khi đã yêu thì sẽ rất khó để xuống.

Muk Chang âm thầm than thở, ngắm nhìn cô, trong giọng nói là vẻ cô đơn không hề che giấu: "Em hiểu tất cả mọi người, nhưng trên đời này em đã không hiểu hai người." Mi tâm của anh nhăn lại, bỗng nhiên nói ra: "Kang Ji Hyo và anh."

Chỉ khác biệt là, Gary ở trong lòng cô đã hơn mười năm, mà anh và cô mới quen biết hơn bốn năm, sợ là ngay cả một góc của Gary cũng không bằng.

Muk Chang chiếm lấy tầm nhìn của cô, quả nhiên, vừa nhắc tới tên của người kia, ánh mắt của cô chợt lóe lên rồi mất hồn. Có vài người một khi đã từng yêu, dấu vết đã lưu lại đó vẫn mãi tồn tại, có lẽ chỉ là cất giấu ở một nơi nào đó trong đáy lòng.

"Được rồi, đã khuya lắm rồi. Em lên đi." Muk Chang nhìn thấy toàn thân cô rối ren nên cũng không ép nữa.

........................

Ji Hyo từ từ bình phục lại, bên cạnh đã có một bóng dáng dài nhỏ từ từ hợp vào thân ảnh của cô. Cô xé ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngẩng đầu lên: "Còn chưa ngủ sao?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ