Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác

203 10 0
                                    

Buổi tối hôm đó tất cả như là ảo ảnh, nếu như có thể, cô hy vọng tất cả cũng có thể quay lại buổi tối sinh nhật 20 tuổi của mình, viết lại mọi thứ. Nhưng mà ai cũng biết là không thể nào trở lại, tất cả để không trở về được.

Nhìn thấy HaNa, cô lại luôn nghĩ tới Nam Na Un, và cả con của mình, trong lòng tựa như có ngàng vạn con kiến gặm nuốt. Cái cảm giác tê dại đau nhức từng chút từng chút một lan tràn đó, thậm chí còn làm cho cô không có cách nào bình tĩnh để nhìn HaNa.

"Đừng suy nghĩ nhiều như thế." Han Mi Rea vỗ vỗ vai của cô: " HaNa, đứa bé đó mấy ngày nay cũng cảm nhận được." Trai tim non nớt của đứa nhỏ ấy là vô cùng nhạy cảm.

" Mi Rea, nhưng mà tớ rất khó chịu, tại sao cô ta có thể ích kỷ như vậy!" Ji Hyo vùi mặt lên đầu vài của Han Mi Rea: "Cô ta đã phá hủy cả cuộc đời của tớ!"

"Đều đã qua rồi." Han Mi Rea vuốt vuốt tay của cô, kiên định nói ra: "Có lẽ trời cao sẽ ban cho cậu một bù đắp khác." Trong lòng Han Mi Rea mơ hồ cảm thấy sẽ còn có chuyện gì nữa sắp xảy ra.

Sau tuyệt vọng chính là hy vọng, cô ấy tinh chắc như vậy.

"Mẹ....." HaNa đi tới, hai tay bưng một ly sữa đậu nành: "Mẹ, mẹ còn chưa có ăn điểm tâm phải không?"

Trong mắt Ji Hyo đau xót, cô bàng hoàng không nhúc nhích được, khí lực toàn thân đều bị rút đi hết.

HaNa dè dặt nhìn vào cô, sau đó đem cái ly đặt lên mặt bàn, có chút sợ hãi: "Mẹ, mẹ mấy ngày rồi không có đưa con đi nhà trẻ, hôm nay có thể đưa con đi học không?"

Ji Hyo hít sâu một hơi không nói gì được, trong lòng đau xót đến cực điểm.

Han Mi Rea kéo HaNa qua hôn cô bé một cái: "Bữa nay dì Mi Rea xinh đẹp đưa con đi họ có được không? Mẹ con mấy ngày nay thân thể không thoải mái."

HaNa đưa mắt nhìn Ji Hyo, làm nũng nói ra: "Như vậy ạ, vậy con không đi nhà trẻ, con ở nhà với mẹ."

Đứa bé hiểu chuyện quá sớm, làm cho cô yêu thương không dứt, cô chầm chậm ổn định tinh thần. Cuối cùng cũng run run đưa tay ra, bế con gái vào lòng, cột tóc cho cô bé: "Mẹ không có chuyện gì nghiêm trọng, con đi lấy cặp đi, mẹ đưa con đi học."

HaNa vừa nghe thấy, khóe miệng đã lập tức cong lên: "Vâng ạ."

Han Mi Rea hướng về phía cô mỉm cười: "Như vậy là được rồi." HaNa là một tay cô nuôi lớn, kỳ thật thương tâm và khó chịu vẫn dồn về Ji Hyo.

Ji Hyo đứng dậy, ánh mắt cô đơn: "Tớ đã mất đi đứa con, năm đó nếu không phải là có HaNa, tớ cũng sẽ không đi đến được ngày hôm nay."

"Mẹ, con đã xong rồi, có thể đi được chưa?"

Ji Hyo chỉnh sửa lại cổ áo cho cô bé: " HaNa mặc váy mới thật xinh đẹp."

HaNa cúi đầu xuống, buồn buồn ngọng ngọng nói ra: "Mẹ, hôm trước con đã mặc cái váy này rồi."

Ji Hyo sững sỡ, khóe miệng đang mỉm cười hơi cứng lại.

"Được rồi, không đi nữa là sẽ bị muộn đấy." Han Mi Rea giả vờ thúc giục.

****************************

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ