Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm

169 9 0
                                    

"Khi nào thì đi?" Gary nuốt xuống cổ họng một cái, nỗ lực kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong thâm tâm.

"Hai tuần lễ sau." Ji Hyo trả lời.

Gary mấp máy khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười vừa khổ vừa đắng, thì ra là trong kế hoạch của cô đã sớm không có hắn. Cô để cho hắn nhận con trai cũng chẳng qua là bởi vì hắn đã thay cô cản xe. Ánh mắt của Gary sáng quắc ngắm nhìn Song Hee Gun, đứa bé đang nghịch mấy thứ đồ chơi ở chỗ kia.

Bộ dáng chăm chú của nhóc con làm cho tim của hắn nhói lên một chút, đây chính là con trai của hắn, một sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ ngoan cường. Hắn đã bỏ lỡ lúc bé con chào đời, chẳng lẽ còn muốn hắn bỏ lỡ từng ngày nhóc con trưởng thành sao?

" Hee Gun, nào, đến đây với ba ba..." Gary vẫy vẫy tay, tha thiết gọi.

Hee Gun cầm lấy giàn ná đi đến.

Gary cứ ngắm nhìn nhóc con như vậy, thật lâu, hắn nghiêng đầu qua nhìn vào Ji Hyo: "Có thể chậm đi một chút không, chờ chân của anh khỏi lại, anh còn nợ Hee Gun một lời hứa, muốn dẫn con đi đá banh."

Ji Hyo thất thần một chút, chỉ là sau một tích tắc, cô đưa mắt nhìn thẳng: "Thật xin lỗi, tôi đã hẹn với bên kia, không có cách nào kéo dài thời hạn."

Nét cười khổ sở của Gary cũng hoàn toàn tản đi, toàn thân hắn đều lạnh nhạt. Hắn lúc này đây là hoàn toàn thất bại, mất hết tất cả, một chút cũng không dư thừa.

Hắn chỉ ngồi ở đó như thế, không nhúc nhích.

Ji Hyo nhìn thấy hắn như vậy, trong nháy mắt cảm thấy có chút đau lòng. Cô sít sao nắm chặt tay, cuối cũng đã vô lực thả lỏng ra. Cô tin vào lựa chọn của mình, đây là quyết định tốt nhất. Dù cho có Hee Gun là ràng buộc ở giữa hai người, nhưng bọn họ vẫn là đã xa cách rất nhiều.

Cô nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc cô và Gary đã bỏ lỡ cái gì? Khi cô toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn hờ hững. Khi cô nỗ lực để quên lãng hắn, hắn lại từng bước, từng bước ép sát. Có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của người đời, khi muốn có được một điều gì đó, hắn mới có thể biết quý trọng, mới có thể tranh đoạt về.

Cô tin là hắn thích mình, nhưng như vậy thì thế nào. Quá khứ đã không thể quay về, cô cũng không có dũng khí để cùng hắn tạo ra một khởi đầu mới.

"Ba ba, cái này là làm như thế này sao?" Hee Gun cầm cái giàn ná bắn tới cái túi, chỉ là sức lực quá nhỏ nên viên đạn bắn đi không xa.

Gary nắm lấy tay của con trai, nghiêng người về phía trước: "Như thế này, con nheo mắt lại nhìn về phía trước, dùng hết sức kéo tay về sau....."

"Pằng" một tiếng, ly thủy tinh ở trên bàn phía xa xa kia bị vỡ tan.

"Ba ba, ba thật là lợi hại." Trong mắt Hee Gun lấp lánh sáng ngời.

"Tất nhiên, ba con lúc nhỏ như con đã có thể đi bắn chim." Gary thản nhiên nói như mây trôi nước chảy.

Ji Hyo thoáng chốc có ảo giác là vừa rồi cô và hắn không có phát sinh ra chuyện gì cả.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ