Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn

241 8 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Ji Hyo hai tuần lễ liên tiếp không có đi làm. Kim Hyun Jung ngồi ở trong phòng làm việc nhìn thấy cái bàn trống, vẫn là báo cho Kim thư ký một tiếng.

Người là Kim thư ký đó, cô ấy nhớ tới mấy ngày trước đi ở bên cạnh Gary mà phải nơm nớp lo sợ. Tính toán thời gian trùng hợp, lại lập tức hiểu ra, nhưng cũng thật khó, Kang Tổng mấy ngày nay đi công tác ở Pháp. Cô nhẹ thở dài: "Tình huống ra sao?"

"Nghỉ bệnh." Kim Hyun Jung nhàn nhạt nói ra.

"Trước mắt là tìm người thế vào vị trí của cô ấy đã." Kim thư ký nhíu mi lại: " Kim Hyun Jung, cậu nên nhìn ra, Kang Tổng từ khi gặp được Ji Hyo, làm việc luôn ngoài ý muốn."

Kim Hyun Jung cười khẽ: "Ngoài ý muốn nhưng cũng là hợp tình hợp lý." Người ta nếu nhất thời hồ đồ mà làm ra chuyện hối tiếc cả đời, dù có hối hận cũng chỉ sợ là chỉ uổng công vô ích.

**************************

Trong phòng bệnh yên lặng.

Ji Hyo vô lực mở ra mi mắt nặng nề, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã lặng lẽ gầy đi mất mấy cân. Cô kinh ngạc nhìn bó hoa đỏ thẫm trên đầu giường, màu sắc vô tình kia không thể không làm cô nhớ tới giấc mộng đầy máu.

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu của cô lại bắt đầu đau đớn, cô nhắm chặt mắt lại, mười ngón tay thống khổ níu lấy sợi tóc của mình. Bên tai còn quanh quẩn tiếng thắng xe chói lói, sau đó là tiếng động cả người rơi xuống đất. Ở xung quanh lần lượt là tiếng la thất thanh, dây dưa kéo dài bên cô... Cô hoảng sợ co rúm người lại, cả khuôn mặt trắng bệch, ngay cả một chút huyết sắc cũng không có.

Han Mi Rea đẩy cửa ra thấy cô nức nở, nằm ở trên giường đơn mái tóc đen rơi lả tả rối tung. Cô ấy chạy đến giữ lấy tay của cô: " Ji Hyo ....... Ji Hyo ....... Cậu tỉnh lại đi.........."

Ji Hyo cắn môi, cánh môi đã nhuộm vết máu, ánh mắt đen láy của cô không hề có tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm vào bình hoa kia: "Thật là nhiều máu, thật là nhiều máu." Cô nắm chặt lấy dây truyền dịch.

Han Mi Rea theo ánh mắt của cô nhìn lại, chân mày run rẩy hoảng loạn: "Không có, nơi này không có máu." Ji Hyo dường như đang trở về khoảng thời gian đó, không còn sinh khí, tuyệt vọng đến nỗi như thể chỉ trong tích tắc sau đó sẽ chết đi.

" Mi Rea, tớ thấy được chiếc xe kia, biển số xe là 8501." Cô hơi kích động giữ chặt lấy cánh tay của Han Mi Rea.

Cả người Han Mi Rea lúc đó không biết phải làm sao, Ji Hyo chưa từng nói lại những chuyện này, có một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh trong lòng của cô.

"Người đó hoảng loạn ôm lấy tớ, tớ biết rõ không phải là hắn cố ý, là tự tớ đã sai, nhưng mà tớ hận hắn, con của tớ......." Nước mắt theo gương mặt của cô từ từ rơi xuống, bàn tay run rẩy của cô vô thức xoa lên trước bụng bằng phải của mình: "Vì sao lại như vậy?"

Han Mi Rea cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Nếu như muốn nói đến chuyện đó thì chính là câu tục ngữ: Thiên ý trêu người.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ