Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ

234 9 1
                                    

Thời tiết vào giữa hè, khí trời càng ngày càng nóng bức, người ta cũng theo đó mà cảm thấy dễ dàng tức giận.

Ngày đó sau khi hai người trải qua một cuộc nói chuyện triệt để mọi thứ xong, ngược lại Ji Hyo vẫn thản nhiên. Bởi vì trong nội tâm đã không có mong đợi gì thì tất nhiên cũng không có quá nhiều thương tâm.

Chỉ là Gary lại ngã bệnh, không biết nguyên nhân lớn nhất có phải là vì buổi nói chuyện hôm đó hay không.

Ji Hyo và HaNa ở phòng khách chơi xếp gỗ, Chị Choi nấu xong một chén canh gừng: " Ji Hyo à, giúp tôi bưng cho Gary với."

Ji Hyo ngập ngừng một chút.

Chị Choi nhìn thấy sự do dự của cô: "Tôi chút nữa cần đi mua thức ăn, tài xế đã chờ tôi ở cửa."

Ji Hyo nặn ra một ý cười: "Mẹ Hà, bà mau đi đi. Con sẽ đem lên."

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong căn phòng rất tối, cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Ji Hyo bị sặc một chút, bước nhẹ vào.

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt bị khói bay vào đến mức khó chịu. Gary mặc đồ ngủ, nhắm mắt ngồi dựa ở trên ghế sô pha, mặt mày tối tăm, cả người có vẻ gầy yếu đi.

Ji Hyo nhìn hắn một cái, để chén canh gừng xuống, xoay người muốn đi.

Gary vào lúc cửa mở đã liền biết ngay là cô, miệng hắn động đậy: "Khoan đã..." Giọng nói hơi khàn khàn, nói ra rất trầm thấp.

Bước chân của Ji Hyo dừng lại, chỉ hỏi một câu: "Anh còn có chuyện gì?"

Gary mở mắt ra, nhìn vào bóng lưng gầy gò của cô, hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm: "Buổi chiều có muốn đến bệnh viện thăm Mạnh thúc một chút hay không?"

Ji Hyo nuốt xuống cổ họng một cái, ngón tay nắm chặt cái khay, rũ mi mắt xuống mà gật gật đầu. Cô quả thật rất muốn, chỉ là cất giấu ở trong lòng.

Gary nghiêng đầu nhìn thoáng qua chén canh gừng, bưng lên, uống một ngụm, trong miệng thật khổ sở: "Tại sao không bỏ đường?" Hắn vẫn là phàn nàn một tiếng.

Ji Hyo hơi ngạc nhiên một chút, mặc kệ mà bước chân ra khỏi phòng. Khóe miệng của Gary gượng gạo cười khổ một tiếng.

...............

Trong chốc lát sau, HaNa đi lên: "Thúc thúc..." Bé con cười ngọt ngào.

Gary vỗ vỗ lên chân mình, HaNa đi tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay non nớt xòe ra: "Cho thúc này, kẹo thỏ trắng, ăn thật ngon."

HaNa lột vỏ kẹo ra, nhét kẹo vào trong miệng Gary, đại khái là kẹo đường bị cô bé cầm đã lâu nên hơi bị mềm. Mi tâm của Gary hơi chau lại nhưng vẫn mỉm cười, kẹo đường có chút mắc răng.

"Rất ngọt phải không?" HaNa liếm liếm đôi môi.

Trẻ con hồn nhiên ngây thơ như vậy, nhưng trong lòng Gary lại mang theo chua xót không nói ra được.

.................

Sau giữa trưa, gió mát từ từ thổi vào trong phòng, một vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ