Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như

220 9 1
                                    

La Su Yun cười khẽ: " Ji Hyo, tôi cho là cô sẽ liên tục nghẹn lời mà không hỏi được đấy."

Ji Hyo trầm mặc một chút, khẽ cắn răng: " La Su Yun, anh điên rồi, cô ấy là bạn gái của ca ca tôi."

La Su Yun nghe thấy lời của cô nói mà ngược lại còn cười nhạo một tiếng, nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào gò má của Nam Na Un đang ở đằng xa, lặng yên một lát: "Nhưng mà Song Jin Ji không có thương cô ấy, không phải sao?"

Đôi mắt của Ji Hyo mở thật to, hít vào một hơi, khó khăn nói ra: "Vậy anh có biết hay không, cô ấy là mẹ của HaNa?"

Ánh mắt của La Su Yun tĩnh mịch, liếc cô một cái rồi ngay lập tức dời đi chỗ khác: "Tôi biết, lúc Gary để cho tôi điều tra chuyện của cô, khi nhìn thấy chứng minh sinh ra của HaNa, đã biết được."

Tờ giấy kia xác thực đúng là đã mang đến cho hắn nỗi khiếp sợ khó mà có thể tưởng tượng được.

"Một ngày tôi ở quán bar gặp được cô ấy, quả thực không thể tin được cô ấy chính là Nam Na Un, là hít thuốc phiện! Một cô gái tinh khiết như vậy, thế nhưng lại hít thuốc phiện. Ji Hyo, ca ca tốt đẹp của cô thật là có bản lãnh, phải không?"

"La Su Yun, anh không nên nói lung tung." Ji Hyo sắc mặt cứng đờ, thân thể thẳng tắp khựng lại ở đấy.

"Vậy cô cho rằng ca ca của cô ở Vân Nam làm gì? Làm vườn trồng trọt sao?" La Su Yun trào phúng mà giật nhẹ khóe miệng: " Ji Hyo, tôi lại cảm thấy được hai anh em các người thật sự không giống người một nhà. Tính tình của Song Jin Ji như vậy, thật sự là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với cô."

Ji Hyo từ từ cúi đầu xuống, giọng nói mang theo vài phần vô lực: "Cô ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Hít thuốc phiện làm thương tổn đến thần kinh, còn có...." La Su Yun chỉ chỉ vào đầu mình, thản nhiên nói ra: "Bác sỹ nói nơi này bị va đập."

Ji Hyo thống khổ nhắm hai mắt lại, nhẹ nói ra: " La Su Yun, ca ca tôi sẽ phải trở về đây."

Không khí trong nháy mắt bất ngờ lặng im xuống, một trận gió mạnh gào thét thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá khô xoáy thành nhiều vòng nhỏ.

Ánh mắt của La Su Yun lạnh lẽo, bén nhọn nhìn vào cô: " Ji Hyo, tôi đã xem thường cô rồi."

Ji Hyo nhìn chằm chằm vào hắn: "Bất luận giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì thì cho đến cùng, HaNa vẫn là con gái của bọn họ."

La Su Yun cũng không tức giận: "Nếu như Song Jin Ji thật sự để ý đến Na Un như vậy, hắn cũng sẽ không tốn cả năm năm mà chẳng quan tâm gì đến cô ấy. Ji Hyo, có một số việc trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, không phải sao?"

Ji Hyo có chút chần chừ, đầu ngón tay hơi run run.

Mặc dù có một vài chuyện không có nói rõ ra, nhưng không có nghĩa là mọi người đều không biết.

La Su Yun đứng dậy, ánh mắt xa xăm: "Chính cô là người từng trải, nên cái cảm giác này cô lại càng thêm hiểu rõ."

La Su Yun đi được vài bước, liền nghe thấy ở sau lưng truyền đến tiếng nói sâu kín: "Chính vì tôi hiểu, cho nên anh cảm thấy để cho cô ấy liên tục ở trong trạng thái như vậy là được sao?"

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ