Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]

281 11 1
                                    

Vẻ mặt của Ji Hyo hờ hững, bất luận người tới có là ai thì cô cũng đều không có hứng thú chút nào.

Trong phòng khách trưng bày một bó hoa vừa chớm nở, cô hít một hơi sâu, ở chóp mũi thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ: "Anh chừng nào thì đưa HaNa đến đây?"

Gary ngước mắt lên, thờ ơ nói ra: "Em liền quan tâm tới đứa bé kia như vậy sao?" Hắn hơi đứng lên: " Ji Hyo, tôi thậm chí còn cho rằng HaNa là con ruột của em."

Khóe miệng của Ji Hyo hơi co cứng lại một chút: "Anh làm sao mà biết được." Anh cũng không có tâm can, làm sao mà hiểu được lòng của cô.

Gary đứng thẳng lên, đi đến hướng lầu hai, lúc đến đầu bậc thang, bước chân đã dừng lại một chút: "Buổi chiều lão Dương sẽ đưa con bé tới đây, nó ở Nam Lộ Thượng Hải vô cùng tốt, ít nhất là ăn uống còn nhiều hơn so với em. Ở điểm này, con gái của em đáng yêu hơn em nhiều."

Ji Hyo bỗng nhiên sững sờ, lập tức hiểu ra mà cười cười.

................

Lúc Chị Choi thu dọn bàn ăn, nhìn thấy Ji Hyo như tượng gỗ không có chút sinh khí nào, ngồi ở trên ghế sô pha ở bên cạnh, chạm vào bó hoa tươi kia mà không có chỗ nào gọi là hứng thú, ánh mắt thì trống rỗng vô hồn.

" Ji Hyo, hôm nay muốn ăn món gì?"

"Mẹ Hà, không cần bận rộn quá đây." Ji Hyo thu hồi tầm mắt mà nhìn vào Chị Choi.

"Tôi còn tưởng là cô đã quên đi bà già này rồi chứ."

"Mẹ Choi không có già đi chút nào."

Chị Choi cong cong khóe miệng: "Cô khi đó chỉ thích liều mình chạy ra cổng đại viện." Đại viện Tỉnh Ủyđại viện Thị Ủy chỉ cách nhau một con đường lộ. Ji Hyo khi đó vì muốn gặp Gary mà không ít lần chạy qua Tỉnh Ủy đại viện.

[Đại viện: Khu ở dành cho cán bộ cao cấp.

Đại viện của Tỉnh Ủy: Khu đại viện của Tỉnh.

Đại viện Thị Ủy: Khu đại viện của Thành phố. Thành phố trực thuộc Tỉnh ah^^]

"Hôm nay tôi làm món thịt kho tàu cho cô." Chị Choi nhớ rõ là nha đầu này rất thích ăn món đó.

Ji Hyo gật gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt.

" Ji Hyo, Gary đứa nhỏ này là tôi trông nom từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tính tình. Chuyện năm đó ai đúng ai sai, bây giờ có truy cứu sâu hơn cũng không có ý nghĩa gì."

"Con biết." Ji Hyo chỉ đơn giản trả lời, cô hiểu rõ như vậy.

Chị Choi thở dài, như có điều suy nghĩ: " Gary rốt cuộc lại đối với cô khác biệt như thế."

Ánh mắt của Ji Hyo ngẩn ra, Gary thật sự rất không giống với hắn của trước đây.

**************************

Lúc này, chuông cửa đã vang lên.

Ji Hyo đứng ở đó nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng một lát để bình tĩnh lại, muốn xoay người chuẩn bị trở lại phòng mình. Gary đã thay một cái áo polo màu trắng nhạt từ trên lầu đi xuống, nhìn qua thật sự là một người khiêm tốn, gọn gàng sạch sẽ. Bước chân của Ji Hyo nhất thời khựng lại.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon