Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji

195 9 0
                                    

Hee Gun, con của cô tên là Hee Gun.

Đêm đông không lạnh, ánh trăng tỏa sáng ngời. Bộ đồ mới sạch sẽ, anh tuấn khôi ngô. Đứa bé này tương lai đúng là vô cùng sáng sủa.

Hee Gun cố gắng vươn tay ra hướng về Ji Hyo, bước từng bước nhỏ đi đến. Đôi mắt mờ mịt, Ji Hyo từ từ ngồi xổm xuống, đôi tay nhỏ bé kia chạm tới nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô: " Hee Gun bị bệnh phải chích thuốc mà chưa bao giờ khóc, người là mẹ của con, càng phải dũng cảm hơn mới đúng." Đứa bé kia nói ra được như vậy, Song Jin Ji vui mừng gật gật đầu.

" Hee Gun, để cậu bế con lên. Mẹ nhìn thấy con vì quá vui mừng nên mới khóc, mẹ của Hee Gun rất dũng cảm."

Song Jin Ji ôm lấy Hee Gun, một tay lại đỡ Ji Hyo dậy: "Đứng lên trước đã."

***************************

Có thể nhìn ra được là vợ chồng Tang PaRam đối với Hee Gun là hết lòng yêu thương, trong phòng bệnh của đứa nhỏ có đủ loại đồ chơi, toàn là những thứ có số lượng hạn chế.

Hee Gun lúc này muốn ngủ trưa, Ji Hyo ngồi ở đầu giường, một giây cũng không rời mắt khỏi nhóc con.

"Người nhìn con như vậy... con sẽ không ngủ được." Nhóc ta nhàn nhạt nói ra.

Han Mi Rea bật cười, ngắm nhìn gương mặt của nhóc, thật sự là một ông cụ non, mới có 5 tuổi đó nha, mà như một người lớn rồi.

"Kể chuyện cổ tích cho con được không?"

Ji Hyo trong lòng đang căng thẳng, trong đầu liền hiện lên rất nhiều chuyện cổ tích: Công Chúa Bạch Tuyết, Cô Bé Lọ Lem, Công Chúa Đậu Phụ... Nhưng hình như những câu chuyện này đều không thích hợp, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô chọn truyện Alibaba Và Bốn Mươi Tên Cướp.

Ji Hyo tựa hồ có chút khẩn trương và hồi hộp, thỉnh thoảng hơi ngập ngừng, mà đến cuối cùng nhóc con này lại không ngủ, nhóc than nhẹ một tiếng rồi bình luận: "Ừm, mặc dù người đã kể thiếu một chút, nhưng mà giọng của người rất êm tai. Buổi trưa an lành."

Cái cằm của Han Mi Rea đều muốn rớt xuống, cô ấy nhịn không được mà chậc lưỡi, không có nhận nhầm đứa nhỏ này đấy chứ.

Cánh môi của Ji Hyo phát khô, ngồi ở đấy không nhúc nhích, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Hee Gun. Cô sững sờ nói ra: " Mi Rea, tớ không phải là đang nằm mơ phải không." Cảm giác mừng rỡ vì mất rồi mà lại tìm về được khiến cho cô không biết phải làm sao cho thỏa đáng.

Bàn tay vuốt lên cánh tay của con, ở đó để lại chằng chịt dấu kim tiêm, tuổi còn nhỏ như thế mà đã phải trải qua nhiều đau đớn như vậy, con của cô sống thật quá khổ.

Cô cúi người xuống, tiến đến trán của đứa nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn. Ai cũng không để ý rằng, khóe miệng của Hee Gun đã khẽ cong lên một nét vui vẻ.

"Con của mẹ, con cuối cùng cũng đã trở về." Cô thì thầm nói ra.

Han Mi Rea rót một ly nước đưa cho cô: "Được rồi, nhóc con đã ngủ, thấy môi cậu đã khô, uống miếng nước đi."

"Tớ sợ nhắm mắt một cái, thằng bé lại bị người ta mang đi." Ji Hyo vẫn luôn cảm thấy đây không phải là thực tế, thật sự là con của cô đây sao?

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ