[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

Od KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com Více

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu

216 9 0
Od KangsongVina

Ánh tà dương đỏ rực, dư âm của mặt trời đang lặn về phía Tây vẫn chiếu thẳng tới, bao phủ cả thành phố để tất cả dần dần trở nên bình thản sau một ngày mệt mỏi.

Ji Hyo nghiêng đầu lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh ở bên ngoài cửa xe, Gary nhìn về một hàng dài đủ các loại xe ở phía trước. Thuận tay cầm lấy một gói bánh bích quy đưa cho cô: "Chắc là phải mất một lúc lâu nữa mới có thể trở về nội thành." Hắn cũng không nói nhiều lắm.

Ji Hyo thu hồi tầm mắt, tinh tế nhìn vào gói bánh ở trong tay, không nghĩ tới là hắn còn nhớ thứ đồ ăn vặt này. Ngước mắt nhìn về phía trước, cô thờ ơ lên tiếng: "Chuyện Nam Na Un, anh biết được bao nhiêu?"

Đôi tay của Gary căng thẳng nắm lấy vô lăng, hắn hơi nheo nheo mắt, nghiêng đầu qua, tia sáng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất: "Anh cho rằng Song Jin Ji sẽ thẳng thắn đối đãi với em đấy!"

Ji Hyo xoay người qua nhìn vào hắn: "Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không lên xe của anh. Gary, anh có gì cần nói thì hãy nói đi." Tay của cô hướng đến tay lái, sắc mặt quyết tâm.

Kỳ thật Gary đối với Nam Na Un căn bản cũng không có ấn tượng lắm. Lần đó ở chỗ của La Su Yun, Nam Na Un đã gọi tên của hắn nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng mà nghĩ sâu hơn, nếu không hắn sẽ nhớ ra được, Nam Na Un là bạn gái của Song Jin Ji.

" Nam Na Un, cô ta muốn gặp em." Gary gõ gõ và tay lái, từ từ nói ra.

Ji Hyo vừa nghe vậy đã để tay xuống, kỳ thật cô cũng rất muốn gặp Nam Na Un, chỉ là mấy ngày nay không có thời gian, với lại anh của cô hình như không có thích nhắc tới Nam Na Un.

Cô nhàn nhạt nói ra: "Anh đúng là tốn công quá." Giọng nói mang theo trào phúng.

"Biết làm sao bây giờ, muốn gặp em một lần." Hắn nhún nhún vai trực tiếp nói ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ.

Trong lúc nhất thời, Ji Hyo không biết nên tiếp lời như thế nào, cô trầm mặc trong kinh ngạc, thì ra là Gary cũng biết nói biện hộ.

Gary than nhẹ một tiếng: " Song Jin Ji cần phải mua nhà ở tận nơi xa như đi Tây Thiên vậy sao? Sao lại đề phòng anh như vậy?!"

Ji Hyo chỉ biết làm như không nghe thấy gì hết: "Anh nhìn về phía trước đi, coi chừng....." Lời của cô không có nói hết. Tai nạn xe cộ, ai cũng không muốn bị xảy ra.

Gary tất nhiên cũng biết cô muốn nói gì: "Em yên tâm, kỹ thuật lái xe của anh tốt, em cũng không phải là không biết." Hắn nghiêng đầu nhìn qua cô: "Nhưng mà nếu cứ như vậy mà chết cùng với em, thì anh cũng thấy vui."

...

Ji Hyo nheo mắt lại, cảm thấy buồn ngủ, Gary đem máy điều hòa giảm nhiệt độ xuống, tạo một không gian thoải mái nhất. Ji Hyo dựa người ở trên ghế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đang lúc mông lung, cô nghe được một giọng nam đang tận lực đè thấp âm thanh: "Cô ấy đang ở chỗ của tôi."

Trên mặt cô lại được một hồi vuốt ve dịu dàng, giống như thương, giống như yêu.

Ji Hyo mở mắt ra, bỗng dưng liền thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, lại còn u ám đến thế. Bàn tay của Gary thoáng chốc đặt ở trên gò má của cô, nghe được cả tiếng hô hấp của cả hai. Thân thể của cô hơi cứng lại một chút, ngay lập tức hoảng loạn một hồi mà bật người dậy. "Cốp" một tiếng, cái trán của hai người đụng vào nhau, nặng nề.

Ji Hyo kêu đau một tiếng, quả thật là đau quá nha.

"Như thế nào mà lại nôn nôn nóng nóng như vậy?" Gary nhíu mày, bưng mặt của cô lên, quả nhiên đã bị đỏ lên.

"Anh đừng có mà động tay động chân!" Ji Hyo hất tay của hắn ra, liếc nhìn chiếc điện thoại cô để ở trên đài xe, nhìn tới đồng hồ, đã 6 giờ chiều.

Gary nghiêng người về phía trước, dang hai tay ra, vững vàng nhốt chặt lấy cô, ánh mắt thay đổi mấy lần, giọng nói buồn bực vang lên: "Cũng không phải là không quen, em có nơi nào anh chưa có chạm qua!"

Sắc mặt của Ji Hyo ửng hồng một hồi, tức giận xoay mặt đi, nhìn ra ngoài của cô, đây là đâu nhỉ?

"Nhìn vào anh." Gary bưng mặt của cô lại: " Ji Hyo, em vì cái gì mà không nhìn anh? Là không muốn hay là không dám?" Trong lòng Ji Hyo càng thêm hoảng loạn. Bàn tay của Gary lại càng ngày càng gấp gáp: "Kỳ thật....." Tay phải của hắn dời xuống, cuối cùng dừng ở trên ngực cô: "Nơi này của em vẫn còn có anh, phải không?"

Ji Hyo hết chỗ nói luôn nha.

Gary bỗng nhiên nở một nụ cười, bất ngờ cúi đầu xuống, hôn vào môi cô. Trong đầu Ji Hyo dâng lên hỗn loạn, đưa tay cản lại ở ngực hắn, đầu chuyển động, vừa muốn hé miệng ngăn lại, đầu lưỡi của hắn lại nhân cơ hội mà chui vào, tùy ý càn quấy đảo quanh, tinh tế nghiền nát.

Trong mắt Gary hiện ra những tâm tình phức tạp, tay của hắn như châm ngòi thổi lửa lưu luyến ở thắt lưng của Ji Hyo. Cô bị hắn hôn đến triệt để, cánh môi của hắn từ từ đi vào cần cổ của cô, không ngừng hôn hít, thì thầm: " Ji Hyo, anh hối hận, hối hận......"

Ji Hyo nắm hai tay lại thật chặt, trong lòng bàn tay bị móng tay đâm vào hằn lên dấu vết. Cô quay mặt lại, trong lúc đó ở cổ cảm thấy một hồi đau nhói.

Gary hé miệng cắn một cái: " Ji Hyo, tha thứ cho anh có được hay không? Ngay lúc này đây?"

Ji Hyo đưa tay chạm vào gò má, phát hiện hơi đó đã là một mảnh lạnh buốt. Cô hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy dùng sức đẩy hắn ra: "Không..." Nói xong từ đó, nước mắt của cô lại càng rơi xuống mãnh liệt.

Gary động tác cứng đờ, vẫn vùi đầu ở tại cổ của cô, vây quanh người cô là hương nước hoa nhàn nhạt. Giọng nói của hắn nghẹn lại: "Chẳng lẽ em cho đến bây giờ vẫn không hiểu được tâm ý của anh?"

"Tâm ý của anh?" Cô lẩm bẩm nói ra: " Gary, tôi mệt mỏi, đã quá mệt mỏi..."

Gary từng bước ép sát: "Tất cả đều để cho anh bù đắp, chỉ cần em gật đầu....."

Hơi thở của hai người triền miên.

Ở ngoài cửa truyền tới tiếng động, cả hai người đều ngẩn ra. Gary dịu dàng lau nước mắt cho cô, lúc này mới xuống xe.

Vẻ mặt của La Su Yun có chút nghiêm nghị: "Tớ thấy xe của cậu dừng ở chỗ này đã hơn nửa tiếng rồi, lên đi." Hắn liếc qua Ji Hyo, không nói gì nữa.

Ji Hyo đi theo bọn họ vào nhà, Nam Na Un lẳng lặng ngồi ở cửa sổ, cả người buồn bực không vui, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Nghe thấy tiếng động, cô ta quay mặt sang, lúc nhìn thấy Ji Hyo, nét mặt đã tái nhợt đi một chút, không có thái độ thân thiết như trước kia.

Ji Hyo ngồi xuống, cùng đối diện với cô ta.

Ánh mắt của Nam Na Un dừng ở trên mặt của cô, một hồi lâu mới hé miệng lên tiếng: " Ji Hyo, thực xin lỗi." Cô ta gọi cô là Ji Hyo, không phải là Ji Hyo.

Bàn tay đặt ở trên đầu gối của Ji Hyo cứng đờ, nhìn vào cô ta không chớp mắt.

"Sao đột nhiên lại nói như vậy?"

La Su Yun vỗ vỗ vào tay của cô ta, Nam Na Un quay sang nhìn vào hắn, dần dần cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó nhìn qua Gary, lại nhìn về phía Ji Hyo. Cô ta cắn cắn môi: "Tôi đều đã nhớ lại hết mọi chuyện."

Cô ta run run nói xong câu này, thái độ chỉ có nghẹn ngào: "Thực xin lỗi, tôi không biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy."

Ji Hyo có chút luống cuống: "Không có liên quan gì đến cô."

Nam Na Un hít hít mũi: " Ji Hyo, không....."

Lời của cô ta còn chưa nói hết, cửa đã liền bị mở ra, một trận gió lạnh lùng thổi vào. Song Jin Ji từng bước từng bước đi tới, ánh mắt chỉ nhìn vào Ji Hyo.

Ji Hyo giật mình nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại: "Ca......" Giọng nói của cô mang theo một chút nghi hoặc.

Song Jin Ji đi tới, kéo lấy tay của cô: "Trở về đi."

Ji Hyo bị anh giữ chặt lấy.

Gương mặt bình tĩnh của Gary biến sắc trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cản lại, Ji Hyo theo đó mà lui về phía sau lưng của hắn.

Song Jin Ji mặt lạnh xuống: "Kang Tổng, đây là có ý gì? Tôi mang muội muội của mình trở về, chẳng lẽ ngài còn có ý kiến?"

Gary nhẹ liếc về phía anh một cái, nhàn nhạt nói ra: "Ông chủ Song, đã đến đây rồi, sao không ngồi xuống hàn huyên một chút, dù sao thì nơi này cũng có người quen của cậu."

Chân mày của Song Jin Ji nhíu lại, rồi nhanh chóng biến mất: "Không cần....." Anh đưa mắt chuyển đến hướng Ji Hyo.

Gary đang căng thẳng cầm lấy tay của cô, một khắc này hắn vẫn còn một chút mong đợi nhỏ nhoi, quay đầu lại, nhìn vào cô.

Ji Hyo nâng tay kia lên, từ từ kéo tay của hắn ra. Lòng bàn tay của Gary đã không còn, cả người trong nháy mắt lâm vào chán nản. Ji Hyo đi đến bên cạnh anh, khóe miệng của Song Jin Ji hơi cong lên, là mừng rõ.

"Trở về đi." Âm thanh lạnh nhạt của anh đã lộ ra vài phần mềm mại, xoay người cất bước rời đi.

"Jin Ji ......" Một tiếng gọi này của Nam Na Un bao hàm quá nhiều tâm tình, cô ta từ từ đứng dậy, bước đi như hư ảo.

Song Jin Ji làm như không có nghe thấy, vẫn không dừng bước.

Ji Hyo khẽ cắn răng, đưa tay ra giữ lấy cánh tay của cô ấy: "Ca ca......" Song Jin Ji quay đầu lại, liền chứng kiến đáy mắt chờ đợi của Ji Hyo, còn có một vẻ dè dặt.

Anh thầm thở dài ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gary, khóe miệng đột nhiên xé quẹt ra một nụ cười trào phúng.

"Jin Ji ......" Nam Na Un tựa hồ rất gian nan khi đi đến bên cạnh anh, ngắm nhìn anh không hề chớp mắt.

Song Jin Ji xoay người lại, nhưng không có nhìn đến Nam Na Un. Sắc mặt của cô ta liền trở nên tái nhợt hơn, khóe miệng cong lên khổ sở. Quả nhiên là chỉ có Ji Hyo mới có thể tác động đến anh. Vẻ áy náy vốn có ở trong lòng, ngay lập tức đã bị ghen tuông thiêu đốt hầu như không còn nữa.

Ji Hyo nhìn thấy bộ dạng đang thương của Nam Na Un, cũng không biết phải khuyên bảo như thế nào

Nam Na Un ngắm nhìn cô, trong lòng vừa đắng vừa chát, cô ta rốt cuộc là có điểm nào nhìn giống Ji Hyo?

"Quả nhiên là ở trong lòng anh, Ji Hyo vẫn là quan trọng nhất. Cô ta chỉ là nhìn anh một chút mà anh liền đồng ý ở lại, mặc cho tôi có đến tận cửa gọi như thế nào, anh cũng không nhìn lấy một lần. Song Jin Ji ........" Nhiều năm oán hận của Nam Na Un tràn ngập ở trong lòng, đau đớn, ủy khuất và có cả không cam lòng, tất cả đều bóp chặt lấy khiến cô ta khó chịu như sắp không thở được.

Cô ả xoay người, nhìn vào La Su Yun, rồi lại nhìn Gary, sau đó khẽ cười một tiếng, cười không ngừng. Mi tâm của Gary nhíu lại một cái.

" Gary, anh nói xem, tôi và Ji Hyo có chỗ nào nhìn thấy giống nhau?"

Trong phòng im bặt.

Ji Hyo cả người cứng lại, chỉ biết ngây người ngỡ ngàng: " Na Un, cô đang nói cái gì vậy?" Cô run run hỏi ra.

Nam Na Un cười khúc khích, kéo tay của cô qua, dùng hết sức lôi kéo nhau đến trước gương, ngón tay của cô ta chỉ vào: "Cô nhìn xem tôi có điểm nào giống cô?"

Song Jin Ji dứt khoát kéo cô ta đi, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ lên như máu: "Cô đủ rồi đấy!"

La Su Yun tiến đến ôm lấy Nam Na Un, nhìn thẳng vào hai mắt của Song Jin Ji, đè nén tức giận: " Song Jin Ji, anh tỉnh táo một chút đi."

Nam Na Un cười vang một tiếng: " Song Jin Ji, làm sao vậy? Đã nhiều năm như thế mà anh còn chưa nói ra sao? Tôi cho là anh sẽ ở Vân Nam mà canh giữ cái nơi quỷ quái kia, cả đời không trở lại chứ?"

Gương mặt của Ji Hyo tái nhợt đi, ngây người một hồi lâu, cô dĩ nhiên là có hiểu được một chút ít.

Cảm xúc của Nam Na Un càng ngày càng trở nên kích động: "Anh đã không thể yêu tôi thì lúc trước tại sao lại trêu chọc tôi? Vì cái gì?" Đôi mắt của cô nàng đỏ lên, bỗng dưng quay đầu lại gắt gao nhìn về phía Ji Hyo.

Gary lặng yên đi đến bên cạnh Ji Hyo, nhìn thấy hai vai của cô run rẩy không ngừng, có chút không đành lòng.

"Anh vậy mà lại yêu em gái ruột của mình!" Nam Na Un gào lên một tiếng.

"Câm miệng!" Song Jin Ji gằn lên đầy lệ khí.

Vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngẩn.

Ji Hyo bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, một hồi lâu vẫn không phản ứng được gì, đôi mắt nhòe đi. Nam Na Un vừa mới nói cái gì đó, hình như cô nghe không được rõ: " Na Un, cô đang nói gì vậy?"

" Song Jin Ji, anh không dám nói thì để tôi giúp anh." Nam Na Un đột nhiên nhào tới, hét lên bên tai phải của cô: " Ji Hyo, người mà Song Jin Ji ca ca của cô yêu, chính là cô, là cô!"

Cô ả cười cười trong bi thương, vừa trống rỗng, vừa chua xót: "Làm sao mà cô biết được? Trong mắt của cô chỉ có Gary, làm sao mà biết được hả?"

Hai chân của Ji Hyo vô lực, lảo đảo bước đi, Gary và Song Jin Ji cùng một lúc đưa tay đến, cô đều đẩy ra. Trong nội tâm đau nhói, lặng lẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vào Song Jin Ji, chỉ nhẹ giọng gọi lên: "Ca........"

Song Jin Ji nhìn thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt có chút mất tự nhiên: "Trở về rồi hãy nói, Ji Hyo." Anh vẫn trầm ổn như thường, không có một chút nào gọi là hỗn loạn.

La Su Yun đỡ Nam Na Un lên: " Na Un, cần gì phải vậy chứ?"

Nam Na Un nước mắt giàn giụa, Song Jin Ji chỉ cúi đầu nhìn vào Ji Hyo, ánh mắt ấy đúng là ôn nhu. Đôi mắt của cô ta chua xót khó nhịn, đột nhiên nói ra lạnh như băng: " Ji Hyo, cô cần phải cảm tạ tôi mới đúng, không phải nhờ tôi thì Gary cũng sẽ không chạm vào cô, các người bây giờ cũng sẽ không có một một đứa con hoạt bát đáng yêu như vậy phải không?" Lời nói của Nam Na Un như một tiếng sấm nổ tung, phá toang cả bầu trời đang âm trầm.

Gary và Ji Hyo trong nháy mắt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ.

"Cô nói cái gì?" Gary gằn lên từng chữ hỏi ra, tia sáng trong mắt như một lưỡi kiếm băng lãnh, hận không thể xé toang Nam Na Un ra.

Lời của cô ta, từng chữ từng chữ đánh vào trong tim của Gary.

Nam Na Un điên cuồng cười cợt, nhưng không có nhìn vào hắn, chỉ nói với Song Jin Ji: " Song Jin Ji, anh xem đấy, trong mắt của cô ta không có anh, cả đời cũng sẽ không bao giờ có."

Gary tiến lên dứt khoát kéo cô ta tới, không có chút nào nương tay: "Cô nói rõ cho ta!"

La Su Yun muốn ngăn hắn lại, nhưng lúc này Gary như đã phát điên, lực tay của hắn rất mạnh. La Su Yun quát to: " Gary, cậu buông tay ra, cậu sắp làm gãy tay của Na Un!"

Nam Na Un lại không có phản khánggì, cô ta đau đớn hít sâu một hơi: "Thuốc kia là tôi pha vào."    

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

12.1K 1.4K 39
tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: tác sẽ đem đến những chai nước mắm cực kỳ...
19.5K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
735K 50.4K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...