[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ

234 9 1
By KangsongVina

Thời tiết vào giữa hè, khí trời càng ngày càng nóng bức, người ta cũng theo đó mà cảm thấy dễ dàng tức giận.

Ngày đó sau khi hai người trải qua một cuộc nói chuyện triệt để mọi thứ xong, ngược lại Ji Hyo vẫn thản nhiên. Bởi vì trong nội tâm đã không có mong đợi gì thì tất nhiên cũng không có quá nhiều thương tâm.

Chỉ là Gary lại ngã bệnh, không biết nguyên nhân lớn nhất có phải là vì buổi nói chuyện hôm đó hay không.

Ji Hyo và HaNa ở phòng khách chơi xếp gỗ, Chị Choi nấu xong một chén canh gừng: " Ji Hyo à, giúp tôi bưng cho Gary với."

Ji Hyo ngập ngừng một chút.

Chị Choi nhìn thấy sự do dự của cô: "Tôi chút nữa cần đi mua thức ăn, tài xế đã chờ tôi ở cửa."

Ji Hyo nặn ra một ý cười: "Mẹ Hà, bà mau đi đi. Con sẽ đem lên."

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong căn phòng rất tối, cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Ji Hyo bị sặc một chút, bước nhẹ vào.

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt bị khói bay vào đến mức khó chịu. Gary mặc đồ ngủ, nhắm mắt ngồi dựa ở trên ghế sô pha, mặt mày tối tăm, cả người có vẻ gầy yếu đi.

Ji Hyo nhìn hắn một cái, để chén canh gừng xuống, xoay người muốn đi.

Gary vào lúc cửa mở đã liền biết ngay là cô, miệng hắn động đậy: "Khoan đã..." Giọng nói hơi khàn khàn, nói ra rất trầm thấp.

Bước chân của Ji Hyo dừng lại, chỉ hỏi một câu: "Anh còn có chuyện gì?"

Gary mở mắt ra, nhìn vào bóng lưng gầy gò của cô, hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm: "Buổi chiều có muốn đến bệnh viện thăm Mạnh thúc một chút hay không?"

Ji Hyo nuốt xuống cổ họng một cái, ngón tay nắm chặt cái khay, rũ mi mắt xuống mà gật gật đầu. Cô quả thật rất muốn, chỉ là cất giấu ở trong lòng.

Gary nghiêng đầu nhìn thoáng qua chén canh gừng, bưng lên, uống một ngụm, trong miệng thật khổ sở: "Tại sao không bỏ đường?" Hắn vẫn là phàn nàn một tiếng.

Ji Hyo hơi ngạc nhiên một chút, mặc kệ mà bước chân ra khỏi phòng. Khóe miệng của Gary gượng gạo cười khổ một tiếng.

...............

Trong chốc lát sau, HaNa đi lên: "Thúc thúc..." Bé con cười ngọt ngào.

Gary vỗ vỗ lên chân mình, HaNa đi tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay non nớt xòe ra: "Cho thúc này, kẹo thỏ trắng, ăn thật ngon."

HaNa lột vỏ kẹo ra, nhét kẹo vào trong miệng Gary, đại khái là kẹo đường bị cô bé cầm đã lâu nên hơi bị mềm. Mi tâm của Gary hơi chau lại nhưng vẫn mỉm cười, kẹo đường có chút mắc răng.

"Rất ngọt phải không?" HaNa liếm liếm đôi môi.

Trẻ con hồn nhiên ngây thơ như vậy, nhưng trong lòng Gary lại mang theo chua xót không nói ra được.

.................

Sau giữa trưa, gió mát từ từ thổi vào trong phòng, một vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.

HaNa ngắm nhìn hai bím tóc xinh đẹp trên đầu: "Mẹ, chúng ta đi gặp ai vậy?"

Ji Hyo trìu mến sờ sờ vào trán của cô bé: "Đi gặp gia gia của con...."

HaNa nhíu mi lại: "Mẹ, mẹ đáng lẽ phải nói sớm một chút cho con biết, con không có chuẩn bị lễ vật cho gia gia. Haizz..."

Gary đứng dựa ở trên cánh cửa, khóe miệng nhẹ nhàng mấy máy, đầu chân mày vẫn còn dư âm đau nhức. Nếu như đứa bé kia có ở đây, nó cũng sẽ đáng yêu như HaNa, không...... con của Gary hắn, nhất định sẽ càng đáng yêu hơn.

"Đi thôi." Ji Hyo đi đến bên cạnh hắn nhẹ nói ra, nhưng cũng không có nhìn vào hắn.

***************************

Song Jun đã thoát được giai đoạn nguy hiểm, sắc mặt cũng đã thoáng có mấy phần hồng hào. Lúc ông nhìn thấy được Ji Hyo, tâm tình đã vui sướng khó nén được.

HaNa mở to đôi mắt to tròn, nhút nhát e lệ nhìn vào Song Jun.

" HaNa, gọi gia gia đi?"

HaNa nhìn vào ông, nắm lấy tay của Ji Hyo: "Gia gia....."

Song Jun hai mắt đau xót: "Đứa bé ngoan, đến đây với gia gia, để gia gia xem một chút."

HaNa đến gần, Song Jun nắm lấy đôi tay của cô bé, thật non nớt. Bàn tay thô ráp của ông nhất thời có chút chần chừ, HaNa liền cầm ngược lại tay của ông ấy: "Gia gia phải nhanh khỏe lên nha."

Song Jun cong lên khóe miệng: "Gia gia rất nhanh sẽ khỏe lại."

"Cha, chúng ta sắp được đoàn tụ một nhà rồi." Ji Hyo bình tĩnh nói ra.

Song Jun trong lòng hoang mang, đôi mắt có chút khó tin: " Ji Hyo, là ai đang giúp con?"

"Là một người bạn của ca ca ạ."

"Bạn của Song Jin Ji? Là ai?"

"Cha không biết người này."

Sắc mặt của Song Jun trầm xuống.

Ji Hyo cắn cắn khóe môi.

Sau cuộc giải phẫu, khi ông vừa mở mắt ra là được ở trong một phòng bệnh như thế này, kinh nghiệm quan trường của ông làm sao lại không nghi ngờ đây? Nhưng ông nghĩ không ra được, cho đến bây giờ, ai còn có thể giúp cho ông nữa.

" Ji Hyo, con nói cho cha biết, là ai?"

"Ba ba, là ai chỉ có liên quan gì, một nhà chúng ta đoàn tụ mới là quan trọng nhất."

Song Jun trong lòng sít sao kéo căng như một dây cung, sắc mặt dần dần trở nên tối tăm, ngắm nhìn cô: " Ji Hyo, nếu như con vì cha mà miễn cưỡng chính mình, cha tình nguyện cả đời ở trong tù."

"Cha!" Giọng điệu của Ji Hyo bỗng dưng cất cao.

HaNa c hơi run lên, cô vội vã hít sâu một hơi, trấn an HaNa. Cô yên lặng ngắm nhìn Song Jun: "Cha, nhưng con muốn có một gia đình."

****************************

Ở trong phòng bác sỹ, tâm tình của Ji Hyo càng thêm trầm trọng, cô nghĩ tới việc nếu cha biết là Gary nhúng tay vào thì ông nhất định sẽ không đồng ý, cô nhíu mày lại. Gary đang đứng ở phía trước, người đứng ở bên cạnh hắn, Ji Hyo cũng biết, là bác sỹ mổ chính cho cha.

Lòng của cô co thắt đau đớn, cô không quen được.

Có một số việc đã trệch ra khỏi quỹ đạo, nhưng cô không muốn quay trở lại nơi cũ.

Cả đời này, mù quáng một lần là đủ rồi.

Gary thấy cô đi tới, dừng lại cuộc trao đổi, bác sỹ cũng biết ý mà rời đi.

Gary nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Ji Hyo lắc lắc đầu, giọng nói không thể che hết mệt mỏi: "Trở về đi."

"Tôi có hẹn với một chuyên gia." Nghĩ đến đường trở về rất xa, Ji Hyo đành phải đi theo Gary. Cô cho rằng Gary đi khám bệnh cho mình, không nghĩ tới là hắn đưa cô đi khám.

.............

Lúc đứng ở khoa ngũ quan, cô đứng yên ở đấy, trong lòng nói không ra được cảm xúc lúc này.

" Gary, anh không cần phải làm như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu."

"Đây là chuyện của tôi."

"Anh có phải là cảm thấy tội lỗi hay không?" Mắt của Ji Hyo sáng quắc nhìn vào hắn.

Gary bị lời nói của cô làm cho hơi nghẹn họng: "Đi vào."

Ji Hyo khẽ cười một tiếng: " Gary, anh sẽ chết cái tâm ý này."

Tái khám lại, đáp án vẫn giống như lúc trước.

"Không có bất cứ vấn đề gì." Ông bác sỹ già bình tĩnh nói ra: "Các giác quan bên trong đều hoàn hảo không có tổn hao gì, dây thần kinh thính giác cũng rất bình thường."

"Bác Tào, cô ấy 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ." Gary bất ngờ nói ra.

Bác Tào gật gật đầu: " Gary, có đôi khi bệnh nhân không có vấn đề về cơ thể mà trong lòng người đó có chuyện đè nặng, nên mới tự mình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tóm lại vẫn là cần phải xem chính cô ấy, hoặc là có một ngày nào đó, khi cô ấy nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên sẽ nghe được đấy."

Nhưng vào ngày nào thì ai cũng không nói chính xác được, hoặc là ngày mai, mà cũng có thể là cả đời.

...

Ji Hyo ngồi ở trên ghế dài bên ngoài, HaNa ngồi ở trên đùi của cô, có chút buồn ngủ.

Lúc Gary từ bên trong đi ra, sắc mặt đã hơi tối tăm, hắn nhìn thoáng qua Ji Hyo, trên mặt thoáng hiện lên một vẻ đau thương, khóe miệng động đậy mà không nói gì khác: "Trở về đi."

Hắn mới vừa đưa tay ra muốn ôm lấy đứa bé thì Ji Hyo lại mạnh mẽ lui về.

Tay của hắn khô khốc dừng lại ở giữa chừng.

Chân của Ji Hyo bị HaNa đè lên nên tê dại đi, như có ngàn vạn con kiến gặm cắn. Gary nhìn thấy cách cô bước đi, cũng bất chấp cô có đồng ý hay không mà nhận lấy HaNa, liếc cô một cái, giống như đang nhìn thấy Ji Hyo của trước kia: " Ji Hyo, mấy năm nay em đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng là có một thứ duy nhất không thay đổi, chính là cái tính tình bướng bỉnh của em."

Tính tình bướng bỉnh của cô là do một tay Song Jin Ji cưng chiều mà có.

Cả người Ji Hyo ngẩn ra, sau đó ánh mắt rời đi nơi khác: "Cũng đúng."

*************************

Trở lại biệt thự, không bao lâu sau thì Gary nhận được một cuộc điện thoại, thần sắc có chút lo lắg. Lúc ra đi, hắn nói với Ji Hyo: "Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi."

Ji Hyo không có đồng ý với hắn. Đầu chân mày của Gary có hơi nhuốm vẻ đau thương.

Ji Hyo đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy xe của hắn nhanh chóng chạy vội đi. Kang gia, Jang gia giờ khắc này chắc là đang nôn nóng lắm.

***************************

Gary vội vã chạy tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh yên tĩnh, Dam Mi Sun nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, trên cánh tay ghim dây truyền nước biển. Kang Han đường hoàng ngồi ở một bên, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chuyện gì xảy ra ạ? Mẹ làm sao lại đột nhiên ngất xỉu?"

"Chuyện gì xảy ra? Con còn có mặt mũi để hỏi sao. Còn không phải là con làm chuyện tốt ư?" Khuôn mặt của Kang Han không giận mà uy, trên quan trường nổi danh là cường ngạnh. Gary từ nhỏ sợ nhất chính là cha của hắn.

Hắn đối với gương mặt đó của cha liền lo sợ: "Cha, con đã làm gì?"

"Con và Ji Hyo đã xảy ra chuyện gì?" Kang Han không hỏi con trai những chuyện này nhưng không có nghĩa là chuyện gì ông ấy cũng không biết.

Gary chỉnh lại chăn mền cho Dam Mi Sun: "Cha, cha nhỏ giọng một chút, cẩn thận lại đánh thức mẹ dậy."

"Tiểu tử đáng chết, ngươi cút ra đây cho ta."

Trong phòng bệnh có một gian phòng khách nhỏ.

" Gary, chuyện Song Jun mà con lại dám nhúng tay vào." Năm đó là một tay Kang Han mở đại án, cả nước khiếp sợ. Thế nhưng lúc này con trai của ông ấy lại lén lút thay người đó xoay chuyển, không phải là đối nghịch với ông ấy sao?

"Cha, con chính là làm theo thủ tục bình thường."

Kang Han trợn mắt nhìn, giận tái mặt: " Gary, con thật là hồ đồ! Song Jun coi như là ở trong ngục nhưng có bao nhiêu ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào." Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Vì con đem Ji Hyo nuôi ở biệt thự thì lại coi là chuyện gì!"

Ánh mắt của Gary lạnh lẽo, đề tài rốt cục cũng nói thẳng đến vấn đề chính.

"Cha, đây là chuyện riêng của con."

"Việc riêng? Con còn mặt mũi để nói......"

Lúc này truyền đến mấy tiếng gõ cửa: "Thưa thủ trưởng, xe đã chuẩn bị xong."

Kang Han nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Ta cần đi khảo sát ở vùng quên, mẹ con tỉnh lại thì thật biết điều mà nói cùng với bà ấy."

Gary nhếch miệng lên mỉm cười, hướng về phía cha mình mà trịnh trọng gật đầu.

.................

Buổi tối hắn dựa người trên ghế sô pha mà khép hờ mắt, canh chừng ở trước giường Dam Mi Sun, nhìn thấy nước biển đã truyền xong nên gọi y tá tới rút kim ra.

Dam Mi Sun cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Gary ......" Bà ấy vừa mới tỉnh lại, âm thanh khô khốc.

Gary bưng một ly nước đến cho bà: "Mẹ, thấy sao rồi?"

Dam Mi Sun uống nửa ly nước, ánh mắt ngắm nhìn hắn, im lặng không lên tiếng.

Gary cười khô khan một tiếng: "Nhìn con như vậy làm gì?"

"Con trai của ta bây giờ là trưởng thành không giữ được, ta sợ ngày nào đó nếu như đột nhiên ra đi thì ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng đều không gặp được."

"Mẹ, nói lung tung cái gì đó?"

Dam Mi Sun ngồi dậy: "Gary, con và Ji Hyo ở cùng một chỗ." Bà nhàn nhạt nói ra.

"Vâng."

Dam Mi Sun nhếch miệng lên: "Vậy Jung In thì sao? Con có nghĩ đến nó chưa?"

Gary nhấp môi dưới một cái: "Mẹ, con chỉ là thử tiếp xúc cùng cô ấy. Lúc đó con cũng đã nói là để thuận theo tự nhiên, chúng con cũng không có bất kỳ hôn ước gì..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm lại: "Huống chi con và cô ấy không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì."

Dam Mi Sun ngẩng ra: "Cho dù không phải là Jung In, nhưng con cảm thấy Ji Hyo có thể ở cùng một chỗ với mình sao?"

Mặt mũi của Gary trong nháy mắt đã lạnh đi, sắc mặt lăng lệ.

"Chuyện của nha đầu đó và Bà Muk cũng có nghe nói." Dam Mi Sun khẽ thở dài, ánh đèn trong mắt lưu chuyển: "Đáng tiếc."

Đáng tiếc... Đáng tiếc của Dam Mi Sun, sợ là cũng chỉ đáng tiếc đứa bé ở trong bụng kia.

...

Bóng đêm chán nản, Gary đứng ở ngoài phòng bệnh, sắc mặt lãnh đạm, hắn đứng ở đó cho đến tận nửa đêm.

****************************

Tảng sáng, Ji Hyo mang theo HaNa tản bộ ở trên đường. Ánh mặt trời từng chút một chiếu vào tàng cây, những điểm sáng loang lổ chiếu lên mặt cỏ mềm mại. HaNa ở trên đường nhảy chân sáo, thỉnh thoảng hái lấy những bông hoa ở ven đường.

Nam Na Un dắt chó ở phía trước đi tới hướng của bọn họ.

Bước chân của Ji Hyo nhất thời dừng lại: "Xin chào..."

Nam Na Un nhẹ nhàng cười một tiếng.

HaNa nhìn thấy con chó Teddy mà kích động tung tăng, ôm Teddy là phấn khởi reo lên: "Mẹ, nó thật là đáng yêu quá."

"Con gái của cô?" Nam Na Un kinh ngạc hỏi ra.

Cằm của Ji Hyo kéo căng quá đỗi, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ. Thật sự là hâm mộ cô......" Cô ấy đảo mắt nhìn: "Đứa bé này thật xinh đẹp nha."

Cô ấy ngồi xổm xuống: "Lần sau dì sẽ tặng cho con một con cún, có muốn hay không?"

"Thật vậy chăng?" HaNa ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Ji Hyo: "Mẹ, con có thể nuôi chó được không?"

Ji Hyo mỉm cười, gật gật đầu.

Trên đường trở về, HaNa dắt chó, hai người đi ở phía sau.

" Ji Hyo ..." Nam Na Un nhẹ nhàng gọi lên tên của cô: "Tôi có thể gọi cô như vậy không?"

Ji Hyo kinh ngạc, gật gật đầu.

"Tôi mắc một chứng bệnh, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ." Cô ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vào đầu của mình.

Mi tâm của Ji Hyo nhíu lại, bước chân thoáng chần chờ một chút: "Chuyện gì cũng đều không nhớ rõ sao?" Ji Hyo có chút buồn bã.

"Tôi mơ hồ có thể nhớ ra một khuôn mặt nhưng chỉ cần tôi cố suy nghĩ thì đầu lại rất đau. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đã cảm thấy cô rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua cô ở đâu rồi."

Ji Hyo thở ra một hơi: "Có lẽ đã quên đi thì lại là chuyện tốt." Cô đột nhiên dời tầm mắt đi, nhìn về phía người đàn ông đang đắm chìm trong ánh mặt trời ở phía trước kia, ánh mắt ôn hòa. Hắn và Gary là hai người hoàn toàn khác biệt, làm sao lại trở thành bạn bè được đây?

Nam Na Un vui sướng chạy tới, ánh mắt hạnh phúc là rõ nét như vậy, Ji Hyo bất giác nghĩ đến một người, tình cảnh này hình như chỉ là lặp lại của trước đây.

"Có rảnh để ngồi chơi một chút không?" La Su Yun nhìn cô nói ra.

Ji Hyo liễm liễm thần sắc, gật đầu.

Nam Na Un nuôi ba con chó khác giống, HaNa đối với những vật nhỏ rất có hứng thú. Nam Na Un và cô bé hình như rất có duyên, liền chơi đùa với cô bé.

Ji Hyo và La Su Yun ngồi ở bên dưới ô che nắng.

"Cô ấy cái gì cũng không nhớ rõ được."

"Cô ấy làm sao lại ở cùng một chỗ với anh?"

La Su Yun cười khẽ: "Ji Hyo, tôi cho là cô sẽ liêntục nghẹn lời mà không hỏi được đấy."    

Continue Reading

You'll Also Like

122K 13.7K 50
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
46.8K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
889K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
248K 18.4K 103
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii