[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm

205 8 0
By KangsongVina

Ji Hyo chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một hồi dài, cô yên lặng nhìn vào Muk phu nhân, một vẻ mặt chắc chắn kia làm cho cô cảm thấy đây không phải là một trò đùa giỡn.

Han Mi Rea không biết đã đi đến bên cạnh cô từ khi nào: " Ji Hyo........." Cô ấy kéo lấy tay của Ji Hyo.

Bàn tay lạnh băng làm cho cô ấy mạnh mẽ rút tay lại, tim của Han Mi Rea như bị cái gì đó đập vào.

Tiếng nói của Ji Hyo mang theo hốt hoảng và bất an vô hạn: "Anh ấy không phải là người đó, có đúng không, Mi Rea?"

Vẻ mặt của Han Mi Rea trầm thống, cô ấy xoay mặt đi không dám nhìn vào đôi mắt của Ji Hyo.

Ji Hyo lại xoay người nhìn về phía của Muk Chang, vẻ mặt bàng hoàng: "Tại sao có thể là anh? Muk Chang, anh nói cho em biết đi, không phải là anh phải không?" Cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt một hồi.

Sắc mặt của Muk Chang càng ngày càng tái nhợt, anh lạnh giọng quát lớn với Lão Lee đang giữ chặt lấy mình: "Buông tay!" Lão Lee tất nhiên phải buông tay ra.

Muk Chang hướng về phía Ji Hyo mà đi đến, giữa hai người rõ ràng là chỉ cách nhau khoảng ba bước chân mà dường như bị người ta tạo ra một cái hào rộng không cách nào vượt qua được. Anh gian nan cất bước tới, đứng ở trước mặt cô.

Đôi mắt của Ji Hyo đã hơi đỏ lên, một hồi lâu sau cô mới lên tiếng: "Sau vụ tai nạn xe ấy, anh đột nhiên xuất hiện, đối với chúng tôi đều quan tâm bằng mọi cách, lúc ấy làm sao em lại không có nghĩ ra được đây?" Cô vô lực mang theo ý cười, giống như buồn lại như vui, thì ra mấy năm nay tất cả đều là một lời nói dối.

Cô gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, mạnh mẽ hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng phải kiềm chế. Bỗng dưng nhìn về phía Muk phu nhân: "Muk phu nhân, cám ơn bà, như bà mong muốn....."

" Ji Hyo, đừng nói vậy." Muk Chang ẩn nhẫn nói ra.

Ji Hyo từng câu từng chữ kiên định nói ra: "Tôi sẽ không gả cho con trai của bà."

Muk Chang nắm thật chặt hai tay, gân trên mu bàn tay nổi lên, trong giọng nói mang theo phẫn nộ đè nén, còn có cả chua xót vô tận. Một hồi lâu sau anh khẽ cười thành tiếng: "Mẹ, người hài lòng chưa? Nếu Ji Hyo đã không muốn gả cho con, con cũng sẽ không kết hôn. Người yên tâm, cả đời này con cũng sẽ không lấy vợ sinh con."

Muk phu nhân hít vào một hơi khí lạnh, hoảng hốt la lên: " Muk Chang?"

Muk Chang ngắm nhìn Ji Hyo mà đau lòng tự trách. Thiên ý trên người, anh chỉ có thể nghĩ đến câu nói này.

Ji Hyo thấy được gương mặt thống khổ của Muk Chang, trong lòng cũng co thắt đau đớn. Cô tránh né ánh mắt của anh, không đế ý đến tất cả chuyện gì nữa, cô không muốn nhìn thấy bất cứ người nào. Bước vào trong phòng, nước mắt rốt cục cũng vỡ òa tuôn rơi. Bàn tay của cô bất lực ôm lấy bụng, đau đớn ở nơi này ai có thể hiểu được?

Tại sao lại xuất hiện Muk Chang? Han Mi Rea, cậu cứ mãi giấu diếm tớ, rốt cuộc là muốn đưa tớ đến tận nơi nào?

HaNa chuyển mình, vẫn còn ngủ say, Ji Hyo duỗi tay ra nắm lấy đôi tay ấm áp và bé nhỏ kia mới cảm thấy đây là sự thật. Cô nhắm mắt lại, mặt vùi thật sâu ở trên ga giường, chỉ trong chốc lát mà mặt vải đã bị thấm ướt một mảng.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" HaNa mở ra đôi mắt mông lung, bàn tay nhỏ bé xoa lên mặt của Ji Hyo, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Ji Hyo đưa tay lau khô nước mắt: "Vừa rồi có sâu bay vào trong mắt mẹ."

HaNa chống người dậy, bàn tay non nớt nhỏ bé xoa xoa lên mặt của Ji Hyo: "HaNa thổi gió cho mẹ, sâu sẽ không có nữa." Nói xong, cô bé nghiêm túc hướng vào mắt của Ji Hyo là thổi thổi.

Ji Hyo ôm cô bé qua, đó là một cảm giác tuyệt vọng đau triệt nội tâm: "Cục cưng của mẹ!"

HaNa cảm thấy không biết phải làm sao: "Mẹ, HaNa đau."

Tiếng nói kia thì thầm kêu lên, Ji Hyo như tỉnh khỏi cơn mê, côn của cô đã không còn trở lại được nữa.

Han Mi Rea một mình cô đơn ngồi dưới đất, cô ấy vô lực nắm lấy mái tóc của mình. Cô ấy cũng chỉ biết để cho Ji Hyo đau buồn, nhưng mà khi đó cô ấy thật sự không có sự lựa chọn nào khác, không có tiền, không ai có thể giúp được ngoài anh ấy, cô không thể trơ mắt nhìn Ji Hyo chết!

Cô ấy nheo mắt lại, nhìn vào cán cửa đang đóng chặt ở phía kia mà trong lòng nặng trĩu.

**************************

Trong phòng bao mờ tối, trên bàn chất đống những chai rượu rỗng một cách hỗn loạn, trong tay Muk Chang lại giơ cao một chai rượu, từng ngụm từng ngụm rót vào trong miệng.

"Anh điên rồi, muốn uống đến chết như vậy phải không?"

"Đưa đây!" Muk Chang đẩy người đó ra, đoạt lấy chai rượu.

Jang Jung In vội vàng hấp tấp đi tới, nhìn thấy anh ấy như vậy, trong lòng cảm thấy không đành: "Ca, anh đừng uống nữa."

Buổi sáng, Mục gia ầm ĩ náo loạn không còn gì, mẹ của cô ta và cô ta đều một mực an ủi Mục phu nhân. Muk Chang nói dứt khoát cả đời này sẽ không lấy vợ sinh con, lời nói này quả thực làm kích động đến dì cả, dì cả nghe một câu lại một câu mắng chửi Ji Hyo.

Jang Jung In cắn môi, nói gằn từng chữ: "Ca, cần gì chứ? Anh và cô ta cả đời này cũng khó có khả năng còn gì?"

Muk Chang không nói gì, mãnh liệt uống ừng ực từng hớp rượu, uống vội vàng, thứ chất lỏng theo khóe miệng của anh từ từ trượt xuống, thấm ướt lên vải áo trắng sạch, dinh dính dán vào da thịt.

"Cô ấy căn bản cho tới bây giờ đều không có yêu anh! Huống chi anh đã gây ra tai nạn xe cộ với cô ấy? Ca, anh tỉ lại đi!" Jang Jung In dứt khoát quyết tâm dành lấy chai rượu của anh, hét lớn lên.

Muk Chang giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy: "Đưa đây!"

Jang Jung In dùng sức hất tay ném xuống, "xoảng" một tiếng giòn tan, chai rượu vỡ tan tành trên mặt đất. Không khí trong phòng nhất thời càng trở nên yên ắng.

"Cô ta có cái gì tốt? Em thật không rõ? Huống chi, trong lòng của cô ta luôn có một người là Gary, cô ta vì sao lại quan trọng đến đứa bé kia như vậy, bởi vì nó là con của Kang Gary! Anh, làm sao anh không hiểu? Người trong lòng Ji Hyo yêu là Kang Gary!" Jang Jung In nói ra những lời này, trong lòng đã sớm đau đớn đến chia năm xẻ bảy, cô ả cười to một tiếng.

Muk Chang lẳng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt tan rã, nhớ tới một câu nói mà khóe miệng nhẹ mấp máy: "Sống như thế này, không có được, bảo vệ không được, vậy tôi tình nguyện trăm năm cô độc."

Trong thoáng chốc, Jang Jung In kinh ngạc ngồi yên ở đấy, lại không thể nói gì hơn.

**************************

Vào lúc này, trong một phòng bao khác.

Gary dựa nửa người ở trên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại giống như đang suy tư.

La Su Yun quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói ra: "Buổi sáng hôm nay ở Muk gia đúng là náo loạn thấu trời, mẹ của Muk Chang đều tức đến ngất đi." Ánh mắt của của La Su Yun chuyển đi một cái: "Như vậy lúc này xem như là đúng ý cậu."

Gary bỗng dưng mở mắt ra, bưng tới một cái ly, xoay xoay nó.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Nói cái gì, chẳng lẽ muốn tớ gửi tặng một phần đại lễ tới đó."

La Su Yun cười khẽ: "Cậu từ lâu đã chắc chắn bọn họ sẽ không kết hôn được, cho nên cậu mới không có nói rõ chân tướng sự việc cho Song Ji Hyo." Có tình bằng hữu cùng Gary nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên đoán được nếu không quan tâm đến cô ấy thì Gary đã sớm nói toạc chân tướng ra rồi. Hắn nhếch miệng lên cười: "Người ta đang sợ hãi khó chịu trong lúc này thì nên đi an ủi."

"Cút về với người của cậu đi." Gary nhíu mày một cái.

"Kỳ thật Muk Chang cũng rất thảm."

Nhận được một cái trừng mắt đáng sợ của hắn, La Su Yun chỉ biết nhún nhún vai im bặt.

Gary rót ra một ly rượu, giọng nói không mang theo một chút nhiều độ nào: "Hắn có cái gì mà thảm! Nếu không phải là nhớ tới tình nghĩa, cậu nghĩ là tớ......" Hắn bực mình đặt cái ly xuống.

"Kỳ thật, người thảm nhất...... không phải là Ji Hyo đó sao?" La Su Yun dừng lại một chút, khóe miệng mỉm cười nói khoáy: " Gary, thương thế của cậu để lại cho cô ấy quá sâu." Hắn đại khái có thể nghĩa ra, sau này Gary nếu mà muốn một lần nữa ở cùng một chỗ với Ji Hyo thì chỉ sợ cũng phải gặp trắc trở không ngừng.

" Luật sư John Han gần đây rất bận rộn với Bộ Tư Pháp hả?" La Su Yun uống cạn sạch rượu còn dư lại trong ly, đứng dậy: "Cậu đừng có luôn căng thẳng cái mặt, nhiều năm trước Ji Hyo đã cảm thấy rõ ràng cậu rất tàn khốc, bây giờ muốn làm người ta động lòng thay đổi thì sẽ không thích cái vẻ này đâu." La Su Yun lắc lắc ngón tay, cầm lấy tây trang của mình.

Ngọn đèn ảm đạm, Gary ngồi yên ở một chỗ, trăm năm khó thấy được vẻ hối tiếc này trên gò má tuấn mỹ của hắn.

*************************

Ji Hyo và Han Mi Rea rơi vào trạng thái nhìn nhau mà chẳng nói gì, mỗi lần Han Mi Rea lấy hết dũng khí muốn nói chuyện với cô thì Ji Hyo lại thường tránh né đi.

Buổi sáng, Han Mi Rea nhìn thấy cô đang bận trước bận sau đóng gói đồ đạc, cô ấy đứng ở nơi đó, trong miệng khổ sở, cuối cùng vẫn tiến lên giữ chặt lấy tay của cô: "Cậu cùng HaNa có thể dọn đi đâu? Nếu phải đi thì để tớ đi."

Ji Hyo rút tay về, ánh mắt bình tĩnh rơi vào đóng hành lý: "Không cần, tớ dự định sẽ đi Vân Nam."

"Vân Nam....." Khóe miệng của Han Mi Rea cứng ngắc: "Tớ biết là cậu đang trách tớ, nhưng mà tớ còn có biện pháp nào khác. Khi đó cậu hôn mê trong phòng bệnh nặng, Muk Chang xuất hiện, tớ hận không thể phanh thây hắn ra, nhưng tớ cũng biết là chỉ có hắn mới có thể giúp được cậu."

Ji Hyo lắc lắc đầu: " Mi Rea, cậu đứng nói vậy, tớ chỉ là không thể tự mình bước qua cánh cửa kia. Tớ và anh ấy cuối cùng vẫn không thể nào."

Điện thoại di động đột ngột vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, Ji Hyo đột nhiên thấy mí mắt giật giật, vội vàng cầm lấy điện thoại đưa lên bên tai: "Alo...."

"Tôi lập tức tới ngay, cám ơn cô."

Han Mi Rea nhìn thấy sắc mặt của cô trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ji Hyo cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho cô ấy biết: "Bệnh tim của ba ba tớ bị tái phát, vừa rồi đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện." Nói xong, cô cầm lấy túi xách, vội vàng đi ra khỏi cửa: " HaNa phiền cậu trông một chút."

Bước chân của Han Mi Rea nhoáng một cái liền khựng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

*************************

Lúc Ji Hyo chạy tới bệnh viện, Song Jun đã được đưa vào trong phòng giải phẫu, ở bên ngoài là hai nhân viên cảnh ngục đứng gác. Cô ngồi ở trên ghế ngoài hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, lòng bàn tay đã toát mồ hôi thấm ướt.

Sau khi mòn mỏi buồn chán chờ đợi, Song Jun cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên trong, cô vội vàng đứng lên, hai nhân tê rần như bị hàng vạn con kiến gặp nuốt, chịu đựng sự nhức mỏi toàn tâm đó, cô đi tới hỏi: "Bác sỹ, cha tôi thế nào rồi?"

"Mạch máu ở tim giải phẫu rất thành công, cần điều dưỡng cho tốt."

Ji Hyo cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn vào gương mặt không có một chút huyết sắc nào của Song Jun mà trong mắt của cô mang theo đau lòng và không đành: "Cảm ơn ngài."

Nhìn thấy cha được vào phòng bệnh, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một ý niệm là "phóng thích", có lẽ là được chiếu cố. Cô ngỡ ngàng đi đến cuối hành lang, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào nơi trống trải đó, chẳng biết từ lúc nào mà có một người đứng ở đằng kia, bóng lưng lại quen thuộc như vậy.

Cô nhíu chặt chân mày, đi tới, cô từ từ thấy rõ được người đó, đôi mắt dần dần mở to lên, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Gary mặc một bộ tây trang màu đen, anh khí bức người, hắn bình tĩnh đứng ở đấy, ánh mắt không hề chớp mà rơi vào trên người Ji Hyo.

Ji Hyo nuốt xuống một cái, để cho mình cố gắng bình tĩnh trởlại, bước chân cấp bách lướt qua hắn, đối với sự xuất hiện này của hắn, tronglòng cô quả thật có chút kinh ngạc, nhưng như vậy thì thế nào đây?

Continue Reading

You'll Also Like

608K 52K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
19.4K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
934K 99.4K 102
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
255K 18.7K 105
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii