[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 33: Ba Ngày Sống Chung

282 16 2
By KangsongVina

"Tớ biết rồi, La Su Yun, chờ tớ trở về rồi hãy nói."

La Su Yun cúp điện thoại, nhàn nhạt nhìn vào thân ảnh cách đó không xa đang chuyên chú đọc sách. Trong lòng của hắn hơi nặng nề.

..............

Gary quay đầu lại đi đến bên giường, nhìn vào cô là một đôi mắt đen u ám, trong lúc nhất thời, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, cái gì cũng không thể nói lên lời.

Hắn đi tới bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.

Ji Hyo đã không cùng hắn tương thông suy nghĩ, người đàn ông bây giờ sẽ không chiều theo ý của cô.

"Ba ngày sau, chúng ta sẽ trở về." Hắn lạnh lùng nói thêm: "Sau khi trở về, không cần gặp mặt Muk Chang nữa."

Ji Hyo trong lòng thấy buồn cười, ba ngày mà thôi, cô khẽ thở dài, cô có thể đợi được. Đối với lời nói của hắn, cô chẳng nói đúng nói sai. Trong lòng Ji Hyo dâng lên nét cười lạnh, Kang Gary, anh thích khống chế, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không theo tâm nguyện của anh.

Gary nhìn qua gò má nhàn nhạt của cô, mái tóc dài buông xuống cần cổ nhỏ bé. Trong một tích tắc, hắn đột nhiên nhớ tới có một lần hắn đến nhà tìm Song Jin Ji, khi đó cô bị bệnh thủy đậu, không thể cùng bọn họ đi ra ngoài, lúc đó cô đã khó chịu giống như bây giờ.

Hắn động đậy khóe miệng, nheo mắt hỏi: "Năm ấy làm sao lại nghỉ học?"

Trong lòng Ji Hyo run lên, miệng đầy khổ ở như ăn phải rau đắng: "Không phải là tự thôi học, mà là bị khai trừ."

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Gary nói đến chuyện này, nhún nhún vai, cũng không có gì quan trọng. Ánh mắt của Gary dừng lại, tầm nhìn sắc bén.

Giọng nói của cô có chút run run: "Tôi vốn là điểm thi tốt nghiệp trung học không đủ để vào Đại học C, sau khi ba tôi bị bắt, chuyện này cũng bị lôi ra. Trong học viện có người tố cáo, lãnh đạo nhà trường vì muốn bày tỏ công chính, liền khai trừ tôi." Gary là tốt nghiệp đại học danh tiếng, mà cô lại dựa vào quan hệ, đi bằng cửa sau mới được học, cho nên việc đó cũng làm chướng mắt Gary.

Cô giễu cợt, ánh mắt nhẹ nhàng: "Anh rõ ràng lắm mà."

Gary nhíu mày, trong lòng thắt lại một cái, tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của cô: "Em cứ như vậy mà nghĩ đến tôi?"

Ji Hyo trầm mặc, thật lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh, tôi đã không dám nghĩ tới. Tôi mệt mỏi, mời đi ra ngoài."

Gary không đụng tới, Ji Hyo cũng không nói gì nữa. Cô kéo chăn mền qua chui vào, thân thể lạnh như băng từ từ trở nên ấm áp. Gary dường như không có nghe thấy cô đuổi, lại tiếp tục nói: "Lúc xảy ra tai nạn thì Muk Chang xuất hiện." Giọng điệu của hắn không có một chút nghi vấn nào mà là thẳng thắn tường thuật như là một lời nhắc nhở.

Vụ tai nạn ấy là tổn thương trong lòng cô vĩnh viễn không có cách nào khép lại, khóe mắt cô đau xót. Lần đó hầu như đã đoạt mất nửa cái mạng của cô, cho đến nay, cô thường xuyên vẫn bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng đó, hằng đêm không thể say giấc.

"Anh không phải đã tra được hết rồi thì còn hỏi cái gì nữa?"

"Các người đều che giấu tốt như vậy, tôi tra được cũng có giới hạn." Gary cười châm biếm, đứng dậy: "Nhớ kỹ lời của tôi, rời khỏi hắn, nếu không...." Lời của hắn nửa chừng nuốt xuống.

***************************

Gió biển ban đêm lạnh buốt đánh thẳng vào đáy lòng, từ một giờ trước Gary đã duy trì cái tư thế này ở trước máy tính, gò má anh tuấn âm trầm đến kinh người, trên sàn gỗ đã chất đầy tàn thuốc.

Đã biết là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy ảnh chụp lại là một chuyện khác.

Thân ảnh quen thuộc kia đã không còn sinh khí mà ngã vào một vũng máu lớn, nhưng mà đôi tay của cô lại gắt gao ôm lấy cái bụng to, thống khổ co cuộn người lại.

Hắn hít sâu một hơi, dường như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết đến đau nhức là gì, hôm nay ngược lại đã nếm đến cảm giác đau triệt nội tâm.

Gary tay nắm chặt thành quyền, hận không thể đập phá cái máy tính, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên chiếc xe hình giọt nước xa hoa kia, hắn tất nhiên là biết rõ.

Mẹ kiếp, thực cẩu huyết.

***************************

Tảng sáng, mặt trời từ từ dâng lên, Ji Hyo đã dậy từ sớm, ba ngày, quả thật là cảm giác một ngày dài như một năm. Mở cánh cửa sân thượng ra, thổi vào mặt là gió biển mang theo cảm giác sảng khoái và tươi mát. Gió biển xen lần ẩm ướt lành lạnh thổi lất phất vạt áo của cô.

Sáng sớm mở mắt ra, cô đã thấy trên ghế salon ở cuối giường xếp một bộ y phục thật chỉnh tề. Bộ quần áo này mặc rất vừa người, cô cũng không có nghĩ nhiều hơn nữa.

Lúc Gary đi đến bên cạnh cô, trong không khí đã tản ra một hương bạc hà mát lạnh. Ji Hyo cũng nghe thấy được mùi thuốc lá lẫn vào như có như không. Ánh nắng ấm áp tỏa trên gương mặt mà ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng như trước.

"Còn hai ngày nữa."

Gary trầm mặt: "Em không cần phải cố gắng nhắc nhở tôi, tôi nói được làm được."

Ji Hyo cúi đầu, khóe miệng cong lên một nét vui vẻ trào phúng: "Vậy thì tốt rồi."

Lửa nóng trong người Gary liền vọt lên trán, mấy ngày trước khi cô đích thân nói cho hắn biết đã phá thai, cả trái tim của hắn đều đã phẫn nộ. Kỳ thật đối với đứa bé kia, hắn cũng không có tình cảm quá sâu đậm, chỉ là hắn không tin Ji Hyo sẽ làm như vậy. Lời nói và ánh mắt của cô đều đã đâm thật sâu vào trong hắn.

Gary phát hiện mình đã bị lâm vào một ván cờ, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, tâm tư rối bời. Hai người ở trong biệt thự yên lặng vượt qua một ngày, Ji Hyo một ngày không nói chuyện, Gary ngẫu nhiên nói vài câu, cô đều không có bất kỳ bày tỏ gì.

*************************

Đến tảng sáng ngày thứ hai, lúc hai người gặp mặt, cô lại thản nhiên nói ra: "Còn một ngày nữa."

Gary mặt liền biến sắc, đổ ào chén cháo đã chuẩn bị tốt, sập cửa liền rời đi.

Ji Hyo không biết hắn đi nơi nào, chỉ yên lặng ngồi ở ngoài sân thượng, ngắm nhìn bãi biển. Xa xa, có một đôi tình nhân nắm tay nhau, chân trần đi dạo trên bờ cát, phía sau lưng đã lưu lại một đường dấu chân. Ánh mắt của cô đau xót, trở lại phòng ngủ, cầm lấy giấy bút để ở một bên, tiện tay vẽ vời.

Một ngày lại trôi qua rất nhanh.

...........

Đến tối, cô đói bụng, nghĩ đến ngày mai cần phải trở về, tâm tình đột nhiên khá hơn, mấy ngày qua cũng là lần đầu tiên đi xuống lầu.

Ngôi nhà to như vậy, ngay cả bước đi cũng đều có tiếng vọng. Cô đi khắp mọi nơi quan sát, chỗ này thứ gì cần có đều có đủ, trong tủ lạnh còn để đầy thức ăn. Làm một bữa ăn vô cùng đơn giản, một canh, ba món ăn với đậu hủ, dưa gang và tôm bóc vỏ.

Lúc cô ăn, cửa chính cành cạch mở ra, cô ngước mắt lên nhìn. Gary mặc một thân quần áo màu trắng gạo thoải mái, nhìn qua rất trẻ tuổi. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Gary từ từ ngẩng đầu, đi tới nhìn xuống bàn thức ăn. Nha đầu này ngược lại là cố ý, hắn mấy ngày nay bị cô trách móc, trong lòng nặng nề không có được ăn uống thoải mái.

Gary kéo cái ghế ra ngồi xuống. Ji Hyo thu hồi tầm mắt, trong đầu chán nản, lúc này ăn cũng nhạt như nước ốc.

Gary trầm mặc một hồi, đứng dậy đi vào nhà bếp, dạo qua một vòng, rất nhanh liền đi ra: "Cơm ở trong nồi đâu?"

Cái loại bá đạo đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Ji Hyo để đũa xuống, bắt đầu dọn dẹp. Cô không có tâm tư quản hắn ấm no khỉ gió làm gì.

Gary trong ngực buồn bực một hồi, ngăn lại động tác của cô. Ji Hyo dứt khoát để bát đũa xuống, lạnh lùng nói ra: "Hết rồi."

"Tôi cho rằng sẽ có một bữa tối cuối cùng." Gary ngắm nhìn cô một cái, từ từ nói ra.

Ji Hyo lẳng lặng đứng ở đó, cười cười tự giễu: "Anh không sợ tôi hạ độc sao?"

Gary nhìn vào ánh mắt của cô, không thể không thừa nhận là ánh mắt này đã thay đổi. Không có hận, không có yêu. Bình tĩnh như vậy mới đả thương người nhất.

Đôi mắt của hắn đột nhiên co rúm lại một chút, nhìn chằm chằm vào món ăn, là đậu hũ. Ánh mắt của hắn hơi ngơ ngẩn, nheo mắt lại nhìn xem cái mâm 3 món đều có đậu hũ. Hắn nhớ là nha đầu này từ trước đến nay đều chán ghét món ăn chế biến từ đậu mà.

"Trước kia không phải là không thích sao?"

Hai người cùng nhớ lại những chuyện đã lâu. Hôm nay, một người đang cố gắng quên đi, một người lại giống như đang đi tìm hồi ức.

Ji Hyo nhìn vào hắn, nhàn nhạt nói: "Rau cỏ và đậu hũ bảo vệ bình an, đã chết qua một lần, quá sợ." Những lời này nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, không khí trong nháy mắt trầm xuống.

Gary mi tâm nhăn lại, ánh mắt nhìn vào mâm cơm đến xuất thần.

***************************

Buổi tối, cô nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng không ngủ được. Kỳ thật là cô có hơi bận tâm, sợ Gary sẽ nuốt lời. Trằn trọc đến nửa đêm, dần dần buồn ngủ. Đang yên tĩnh, cô rõ ràng cảm thấy cửa phòng đột nhiên ở ra.

Tim lập tức vọt tới tận cổ họng. Cô cứng ngắc nằm ở đó, tay rất nhanh nắm chặt lấy chăn đơn.

Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ hình thấy thân ảnh đó đứng ở đầu giường, sau đó thậm chí cô còn cảm giác đã nghe được một tiếng thở dài rất nhẹ.

Thời gian như đã trôi qua một thế kỷ, Gary cuối cùng đến thẳng nằm xuống một bên giường. Ji Hyo rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của hắn, cô không còn một chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn lên trần nhà đến ngẩn người.

.........

Vào tảng sáng ngày thứ ba ở biệt thự, lúc cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Gary áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào mình. Cô bỗng dưng cả kinh ngồi bật dậy.

"Nửa tiếng, tôi ở dưới lầu chờ em."

Ji Hyo ngơ ngẩn trong chốc lát đã kịp phản ứng, vội vàng xuống giường. Cô nhanh chóng chỉ dùng hơn mười phút là đã xong xuôi hết rồi, lúc vội vã xuống lầu chỉ thấy Gary ngồi ở trên ghế. Sắc mặt không một chút thay đổi nhìn bộ dạng luống cuống của cô, trong mắt chợt lóe lên ảo não rồi biến mất.

Lão Soon thấy cô có vẻ mặt rất nhạt, Ji Hyo vốn là có hơi có chịu,cô hướng về phía lão Soon quẹt ra một nụ cười vừa đắng vừa chát. Trở về,cuối cùng đã được trở về. JiHyo ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cô không biết cóphong ba bão táp đang chờ mình ở phía trước.    

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 91.5K 45
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
126K 14.1K 50
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...