[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 24: Một Tay An Bài

203 12 0
By KangsongVina

Khi đang bốn mắt nhìn nhau, Ji Hyo vội vàng dời tầm mắt đi trước. Bà Kang đã đến bệnh viện, hắn xuất hiện ở nơi này cũng chẳng có gì lạ.

Han Mi Rea mua cháo trở lại, nhìn thấy Gary, cô ấy trực tiếp lướt qua hắn: "Ăn chút cháo cho ấm bụng đi. Để tớ ôm con bé cho."

"Tớ không muốn ăn. Cậu ăn trước đi."

Gary từng bước từng bước đi tới, Ji Hyo cúi đầu, Han Mi Rea trực tiếp coi hắn là không khí.

" HaNa, làm sao vậy?"

Rốt cuộc ở bên hắn mấy ngày, cũng chỉ có đứa nhỏ là có thể bỏ xuống tất cả với hắn: "Thúc thúc, HaNa đau."

Gary nhăn chăn mày, bàn tay vươn tới thái dương của HaNa, ở chỗ vết thương nhẹ nhàng vuốt ve.

Ji Hyo không nói gì. Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Điện thoại trong túi áo của cô đột nhiên vang lên, cô không có tiện tay (đang ôm HaNa). Han Mi Rea vội vàng giúp cô lấy ra, đưa mắt nhìn tên người gọi hiển thị ở trên màn hình, ánh mắt của cô ấy có chút ngập ngừng, sau đó đã bấm nút nghe cho Ji Hyo.

" Ji Hyo ..."

" Muk Chang." Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh. Thật sự là một cảnh tượng tức cười. Gary ở gần trong gang tấc, cô không nói một lời, lại cùng với một người đàn ông khác cách ngàn dặm xa xôi trò chuyện.

Mày kiếm lạnh lùng sắc bén của Gary bỗng nhiên căng thẳng, liền đứng lên, quanh thân toát ra lãnh ý khó hiểu, xoay người mà đi.

"Thúc thúc tức giận." HaNa nhỏ giọng nói ra.

" Muk Chang, có chuyện gì không?"

"Em đang ở đâu?" Muk Chang lúc này đang đứng ở trong một tòa nhà cao tầng. Một ngày hội nghị làm anh mệt mỏi, nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới cô. Cô ở Tinh Thành thế nào? Đồng nghiệp có làm khó cô hay không? Nhất là Gary đi làm có gây khó dễ gì hay không?

"Em ở bệnh viện..." Lời còn chưa nói hết, điện thoại của cô liền tối thui.

"Điện thoại lại hư rồi." Ji Hyo bất đắc dĩ hướng đến Han Mi Rea cười nhẹ: " Mi Rea, gọi một cuộc cho Muk Chang để cho anh ấy đừng lo lắng."

Han Mi Rea rủ mắt xuống: "Trở về rồi hãy gọi, điện thoại di động tớ không mang." Trong lòng cô ấy muốn thử dò xét một chút.

Rất nhanh sau đó, khi bác sỹ và y tá đi đến trước mặt hai người, Ji Hyo và Han Mi Rea quả thực hơi khó hiểu không thể giải thích được.

"Song tiểu thư, phòng bệnh đã chuẩn bị xong, trong chốc lát sẽ có bác sỹ làm kiểm tra cặn kẽ cho đứa bé."

"Có phải là các người đã nhầm rồi hay không?"

"Xin mời đi theo tôi." Bác sỹ hòa nhã khách khí nói ra.

Ji Hyo bật cười, vậy mà khi mẹ của cô bệnh nặng, cuối cùng cô còn phải quỳ xuống dưới chân bác sỹ, khóc lóc cầu xin bọn họ làm phẫu thuật cho mẹ của mình. Những gương mặt lạnh lùng đó cả đời này cô cũng sẽ không quên.

Nghĩ đến lần này, trong mũi cô lại một hồi chua xót: "Chẳng lẽ là Muk Chang an bài?" Vậy thì cũng quá nhanh đi.

Gary đang đi liền quay lại: "Cái gì vết mực?"

Ji Hyo có chút mờ mịt, hoặc có nhiều hơn là rung động, lạnh lùng như hắn thế nhưng lại cân nhắc nghĩ đến bọn họ. Cô cúi đầu nhìn HaNa, lập tức hiểu rõ, cô nuốt xuống một cái: "Tôi đã nói rồi, HaNa không phải là con của anh."

Khóe miệng của Gary giương lên: "Cô cũng đừng quá tự mình đa tình, tôi chỉ là đáng thương đứa bé này thôi. Bệnh viện người đến kẻ đi có nhiều vi khuẩn gây bệnh, cô nếu như tình nguyện mang theo đứa nhỏ này ở trên hành lang, cũng không có ai ép buộc cô."

"Chúng tôi đã thành thói quen." Cô không có nhìn hắn, chỉ nói một câu như vậy.

Gary lạnh lùng bật ra hai chữ: "Tùy cô."

Ji Hyo cắn môi không lên tiếng, đứa nhỏ này là nơi yếu ớt nhất trong lòng của cô. Cô nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, thống hận sự bất lực của mình.

Han Mi Rea mặc dù rất không muốn gặp Gary như cô ấy rốt cuộc tỉnh táo, cẩn thận tiếp nhận HaNa, nói với bác sỹ và y tá: "Làm phiền dẫn đường."

*************************

Trong phòng bệnh thoải mái, HaNa được nằm ở trên một chiếc giường lớn êm ái, không bao lâu sau liền ngủ mất. Ở trong phòng có một bác sỹ đã hơn sáu mươi tuổi.

Vị bác sỹ làm kiểm tra cho HaNa: "Ui, khâu sáu mũi nha! Miệng vết thương còn rất sâu."

Ji Hyo trong lòng trầm xuống: "Xin hỏi có bị lưu lại sẹo hay không?"

Vị bác sỹ nhìn cô một chút, rồi lại nhìn lại Gary một chút, khóe miệng nhẹ cười: "Hiện tại tôi cũng chưa rõ, cần phải xem tình hình miệng vết thương khép lại, chờ khỏi hẳn mới nói được."

Ji Hyo sắc mặt buồn bực.

"Yên tâm, hiện tại kỹ thuật làm đẹp tốt như vậy, cho dù có bị để lại sẹo cũng có thể đánh tan."

"Đã làm phiền ngài." Cô chân thành nói lời cảm tạ, không thích Gary nhúng tay vào là một chuyện khác.

"Không có việc gì, không có việc gì. Đứa nhỏ của Kang gia, ta về trước đây."

Gary lễ phép tiễn ông ấy ra cửa. Vị bác sỹ vừa bước ra khỏi cửa liền nói ra: "Chuyện này không có khó khăn gì, chỉ là không nên để vết thương đụng vào nước, chút nữa đi đến chỗ ta lấy ít thuốc." Nói xong ông ấy suy tư một chút: "Con cái đều đã lớn như vậy."

Vị bác sỹ là ông nội của bác sỹ tư nhân của hắn, cũng là người đã trông hừng Gary lớn lên, đối với tính tình của hắn cũng là thấu hiểu.

"Việc này kính xin ngài đừng nói với người ở trong nhà."

Vị bác sỹ trầm tư một chút rồi gật gật đầu: " Gary à, ta cũng không nhiều lời."

*************************

Ji Hyo để Han Mi Rea về sớm một chút, một mình cô ở lại bệnh viện với con. Lúc nửa đêm, miệng vết thương của HaNa lại đau, đang ngủ say bé con đã rầm rì khóc. Đến khi đau dữ dội, bàn tay bé nhỏ luôn muốn đưa lên trán.

Ji Hyo nhìn theo, vội vàng giữ chặt lấy tay của cô bé, ôm con vào trong ngực. Vỗ nhẹ từng cái, từng cái vào lưng của cô bé: "Để mẹ hát một bài cho con nghe: Trời đêm vô tình buông xuống, lấp lánh ánh sao hững hờ. Côn trùng bay bay vô định, em đang ở đây nhớ về ai. Sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi không ngừng, chỉ mong có anh ở cạnh bên..."

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, soi lên dung nhan mộc mạc của cô, lờ mờ có thể thấy được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, còn có ánh mắt long lanh.

Gary ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha, bên tai nghe thấy tiếng hát dịu dàng của cô, trong đó mang theo vẻ bi thương không nói ra được. Trong bóng tối, tay của hắn cầm một cái túi màu vàng nâu.

Tất cả đều là sự thật. Ji Hyo sau khi thấy HaNa ngủ say cũng bất an tiến vào mộng đẹp.

************************

Gary từ trong phòng bệnh đi ra, lúc ra cửa không nghĩ tới sẽ gặp một người không muốn gặp.

Trên hành lang yên tĩnh, Gary nhàn nhạt nhìn lướt qua Muk Chang phờ phạc mệt mỏi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, đều là chợt lóe lên.

Muk Chang nhìn vào ánh tay còn chưa bình phục của hắn: "Giờ phút này cậu không nên ở chỗ này."

Gary tùy tiện giơ giơ khóe miệng: "Cậu cũng vậy. Từ thành phố B đến thành phố C, cũng thực khó khăn cho cậu."

Hai người đồng thời ngươi tới ta đi, khí thế khiếp người.

" Gary, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?"

Gary lướt qua bên cạnh anh, khẽ mấp máy khóe môi: "Có liên quan gì đến cậu."

Muk Chang cũng không tức giận, vẫn tự nhiên như cũ: "Nghe nói mấy ngày trước đây cậu đã tới bệnh viện làm giám định? Thế nào, kết quả hẳn là đã trong dự liệu rồi phải không."

Bước chân của Gary dừng lại, khí huyết từ trong ngực dâng lên, đột nhiên xoay người nắm lấy cổ áo của Muk Chang: "Ngươi có tư cách gì mà nói ở trước mặt ta?" Trong mắt hắn đã lóe lên tia máu khói mù, xương cốt ở các đốt ngón tay đã vang lên vì va chạm.

Tất cả những khác thường này Muk Chang đều thấy rõ, trong lòng anh có một cảm giác rất kỳ quái.

" Muk Chang, ngươi yêu cô ta nhưng mà trong mắt của cô ta chưa từng có ngươi, không phải sao?" Trong mắt của hắn ngập tràn tức giận, trong phút chốc liền nói ra một câu có ý nghĩa thật sâu kín: "Dù cho các người có ở cùng một chỗ, cũng đừng quên ta chính là người đàn ông đầu tiên của cô ta."

Bất chợt hắn lại lạnh lùng nói ra: "Nếu như ngươi thực có hứng thú chơi với phụ nữ mà ta đã bỏ lại thì ta cũng không ngại."

Muk Chang sắc mặt xanh mét vì tức giận, cái cằm đã căng thẳng quá đỗi. Trong nháy mắt cử động, đưa tay ra chính là cho Gary một quyền thật nặng, không nương tay chút nào: "Đây là thay cô ấy dạy dỗ ngươi."

"Ngươi đáng chết!" Lại là một quyền nữa của Muk Chang: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói cô ấy như vậy! Chẳng lẽ ngay cả một tia tự trách cũng không có sao? Ngươi rốt cuộc là có tim hay không? Cô ấy cũng là người, cũng có da thịt như ngươi, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ rơi lệ. Cô ấy không phải là tường đồng vách sắt, cũng sẽ kiên trì không được, sinh sống không nổi."

"Vậy thì có quan hệ gì đến ta? Là Song Jun một tay an bài, cô ta có oán hận thì hẳn phải là hai người kia." Gary cả giận nói ra.

Muk Chang đột nhiên bật cười lớn tiếng: "Phải, là mắt cô ấy bị mù mới có thể yêu ngươi nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình..."

"Xoảng!!!" Một tiếng, âm thanh vang dội vang lên trên hành lang rồi lại trở về vẻ tịch mịch. Hai người đàn ông nhìn sang cùng một lúc.

Muk Chang sắc mặt tối sầm lại, dựa người trên vách tường.

Ji Hyo đứng ở đằng kia, dưới chân là thủy tinh đã vỡ vụn. Sắc mặt của cô trắng bệch một màu, trong lòng lại không có cảm nhận được một chút gì gọi là đau đớn nhưng mồ hôi lạnh trên người lại toát ra, toàn thân giống như bị xối ướt cả người, giống như bị ngâm vào nước lạnh trong trời đông giá rét. Thật lạnh, thật lạnh.

Cô nắm nắm bàn tay, ánh mắt trống rỗng: "Tôi hơi khát nước, các người cứ tiếp tục."

Ánh mắt quét qua bình nước đã bị vỡ tan, cô cười lên một tiếng thê lương. Lúc xoay người, nước mắt không khỏi tuôn rơi.

*************************

Sau nửa đêm, cô yên lặng ngồi ở bên giường, cho tới khi ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng. Cô đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trống trơn. Đến trạm ATM gần đấy rút 2000 tệ, lúc trở lại cô đến xem viện phí của phòng bệnh. Nhìn vào mấy con số, bàn tay cầm xấp tiền kia nắm lại, cô thật sự là đau lòng. Số tiền này đều là cô và Han Mi Rea tiết kiệm từng chút, từng chút một.

Muk Chang ngồi mãi ở hành lang ngoài cửa, Ji Hyo đem sữa đậu nành và gói súp đưa cho anh, cũng không nói lời nào.

" Ji Hyo đang tức giận?"

Anh hỏi ra có chút tức giận.

Ji Hyo nhếch miệng cười, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì.

Giống như người ta vẫn thường nói, phải rất lâu sau tamới hiểu được. Thống khổ là một chuyện, còn thống khổ đến mức nản lòng thoáichí lại là một chuyện khác. Cô đối với hắn từ lâu đã là tâm ý nguội lạnh.    

Continue Reading

You'll Also Like

270K 11K 96
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
78.6K 5.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...