[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 7: Không Đủ Yêu Thương
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 17: Điều Kiện

249 12 0
By KangsongVina

Đèn ở phòng khách một đêm chưa tắt, bình minh mang theo ánh rạng đông, từng tia từng tia thấm vào trong nhà. Ji Hyo nâng lên thân thể đã tê dại cứng ngắc, từ từ đi đến cửa nhà để tắt đèn đi.

"Tớ đi làm điểm tâm." Giọng nói của cô lộ ra vẻ trầm trầm tang thương

Mi Rea nhắm hai mắt lại, nửa người dựa vào ghế sa lon, im lặng không lên tiếng. Chỉ là dưới mắt đã hiện quầng thâm, nhìn ra được là cô ấy đã lo lắng trắng đêm.

Nhịp điệu sinh hoạt tất cả vẫn như cũ. Ji Hyo đem cháo đẩy tới trước mặt Mi Rea: "Ăn một chút đi."

Mi Rea có chút vô lực, khuấy cái muống một cách vô thức. Ở cửa gỗ truyền đến mấy tiếng gõ cửa, thần kinh của cô ấy căng thẳng mạnh mẽ, kinh hãi chạy tới.

Muk Chang một thân tây trang màu đen đứng ở đầu hành lang hỗn loạn, Mi Rea lập tức tiến đến, kéo lấy cánh tay của anh: "Anh trai của tôi thế nào?"

Mi Rea sốt sắng như vậy Muk Chang chỉ thấy một lần, anh nheo mắt lại, trí nhớ như đã trở lại bốn năm trước. Cô Mi Rea này sống chết gì cũng lôi kéo lấy anh, dường như là lôi kéo một sợi dây cứu mạng. Chỉ là hôm nay trong mắt của cô ấy đã không còn hận ý như lúc ấy. Ánh mắt của anh chìm chìm, giọng nói hơi khàn: "Không có việc gì."

"Phải không?" Mi Rea cười cười vô nghĩa như vậy. Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao, cô hiểu, bằng năng lực của Muk Chang, nếu thật sự không có việc gì thì Han Woo lúc này đã được thả ra.

Ji Hyo xách theo túi to đứng ở một bên: "Em muốn đi thăm Tiểu Giáp ca."

Muk Chang gật gật đầu.

***************************

Đến khi Ji Hyo nhìn thấy Han Woo, trong lòng như bị một vật gì đó nặng nề đập vào, đau đến đứng dậy không được. Han Woo mặt mũi bầm dập, gò má có một vết thương thật sâu, máu đã khô đọng lại.

"Mi Rea, Ji Hyo ..." Hắn gọi, nhưng việc này hình như làm động vào chỗ đau, Ji Hyo thấy hắn xuýt xoa hít hà.

Mi Rea nghẹn ngào: " Han Woo, anh rốt cuộc là có đầu óc hay không? Làm việc rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Anh cho rằng lần nào thế này anh cũng có thể nộp tiền bảo lãnh mà đi ra sao?"

"Khóc cái gì?" Han Woo thờ ơ: " Kang Gary bị anh đánh gãy một cánh tay, mẹ kiếp, lão tử lần sau nhất định sẽ giết hắn."

Mi Rea đứng vụt lên, cái ghế nặng nề đổ xuống mặt đất, cô dùng lực mạnh mẽ tóm lấy cổ áo vấy bẩn của hắn, hét lên thê lương: " Han Woo!"

"Yên lặng." Một tiếng nghiêm túc cảnh cáo.

"Ui da, em nhẹ tay một chút." Han Woo kêu đau.

Ji Hyo vội vàng kéo Mi Rea ra, ánh mắt của cô dừng lại ở trên cổ tay của Han Woo, chiếc còng tay kia đâm vào đôi mắt của cô, từng đợt độn lên đau nhức. Cha của cô chính là bị nó đưa đi, từ đó đến nay vẫn chưa có đi ra.

Ji Hyo cay cay mũi: "Han Woo, anh thật khờ."

Han Woo cúi đầu xuống, hay tay gắt gao nắm chặt, cười cười ngoan ngoãn thật thà: "Là anh quá vô dụng. Song đại ca để cho anh trở về chính là muốn bảo vệ mọi người, nhưng anh lại không làm được cái gì hết."

Qua một cái chớp mắt, Han Woo liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng đọng: " Ji Hyo, không cần phải vì anh mà đi cầu xin hắn. Nếu đã làm thì anh không hối hận."

Ji Hyo cắn môi, cái cảm giác mắc lỗi quen thuộc này lại một lần nữa tập kích vào toàn thân, làm cho cô tự trách bản thân mình, không cách nào đối mặt được với hai anh em bọn họ.

" Han Woo, nhưng em thật sự không thể chịu được thân nhân của mình từng bước, từng bước rời khỏi." Đôi mắt của cô đã dâng đầy nước, lại cố nén không để tràn ra: "Hôm nay những gì em quan tâm cũng đã nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn em buông bỏ sao?" Cô lẩm bẩm nói ra.

Mi Rea xoay người dì, khuôn mặt đã đầy nước mắt.

...........

Lúc từ cục cảnh sát đi ra, Muk Chang cũng đi ra, bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên mặc quân phục, sắc mặt của người này có chút khó xử.

Ji Hyo xoay người hướng về phía cổng đi tới, nhìn vào bầu trời bao la màu xanh thẳm, từ trong lòng cô đã bị ám ảnh bởi nơi này. Mỗi lần đi ra khỏi đây, có một khoảng thời gian mỗi một lần hít thở của cô đều đau đớn không thông.

Muk Chang nhìn thấy cô hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt lặng lẽ, trong nháy mắt anh cảm thấy đau lòng: " Mi Rea đâu?"

"Còn ở bên trong. Sao vậy?" Ji Hyo nhìn vào anh.

Hào quang ở trong mắt Muk Chang từ từ thu lại: "Kang gia không đồng ý thương lượng."

Giống như đã có dự liệu từ trước, khóe miệng của Ji Hyo nhẹ cử động, chậm rãi nói ra: "Dẫn em đi gặp hắn."

"Không được." Muk Chang không đắn đó, nhất định từ chối: "Em đi về trước đi, việc này em không cần phải tham dự."

Ji Hyo nhàn nhạt lắc lắc đầu, với bối cảnh của Muk Chang mà tham dự vào việc này cũng không được thì cô hiểu Gary là cố ý, có lẽ... chính là đang chờ cô.

"Em muốn đi gặp hắn. Muk Chang." Cô từng câu từng chữ đều là kiên định.

Muk Chang nhìn qua gò má ôn nhu và lại hiện ra dáng vẻ quật cường này của cô, cũng biết là cô tâm ý đã quyết.

Năm năm, đã thay đổi rất nhiều thứ, nhất là cô.

Ji Hyo đã từng là bông hoa lớn lên trong ngôi nhà ấm áp, đột nhiên xảy ra biến cố làm cho cô phải chịu đừng bi thống, đồng thời bản thân cung từng chút, từng chút trưởng thành hơn. Dù là vậy, lúc đối mặt với Gary, cô cũng chỉ biết mình ở thế yếu.

*************************

Gary nhìn vào giỏ trái cây tinh xảo đặt ở trước mặt, hắn nhướng mày lên, lẳng lặng nhìn qua cô gái ở trước mắt.

"Kang tiên sinh, lần này là anh trai của tôi không đúng, kính xin ngài đại nhân đại lượng." Ji Hyo nhẹ nhàng điềm đạm nói xin lỗi.

Cô cách giường bệnh của hắn có hơn một mét, đứng ở trước mặt của hắn như vậy, nhưng thật là giống như cách đến thiên sợ vạn thủy. Rõ ràng là đến xin lỗi nhưng Gary vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ. Ánh mắt của cô nhìn hắn, lại trống rỗng không có hắn.

Hắn đột nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh, Ji Hyo thét lên một tiếng kinh hãi, Gary đã kéo lại, cả người cô ngã lên chiếc giường mềm mại. Thủ đoạn của Gary quá đỗi lỗ mãng, hắn nghiến răng, bàn tay không bị thương dùng sức mạnh mẽ: "Đại nhân đại lượng? Ji Hyo, cô lần này còn dám cò kè nói chuyện với tôi?"

Ji Hyo giãy giụa đẩy hắn ra, hai người sát sao ở cùng một chỗ, tư thế vô cùng mập mờ: "Kang Gary, anh điên rồi." Cô mắng chửi một tiếng. Gary cố ý đem thân thể đè lên người của cô. Ji Hyo bị đè ép, hô hấp khó khăn, cô không cam lòng giãy giụa thân thể.

Sắc mặt của Gary càng lúc càng chìm.

"Tôi điên rồi?" Hắn cười nhạo một tiếng: " Ji Hyo, cô nếu như vẫn còn uốn éo, tôi đang nghĩ có cần phải điên khùng một chút hay không?" Hắn hơi cúi đầu xuống, mập mờ nói ra.

Ji Hyo trong thoáng chốc cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, vẻ mặt của cô hoảng loạn, ủy khuất và luống cuống.

Gary và cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt mang đầy hận ý gắt gao trừng hắn. Trong lòng hắn ngưng lại, bàn tay vô thức che lên đôi mắt của cô.

Ji Hyo sợ hãi dùng sức vung tay ra, đánh thẳng vào bên tay bị bó thạch cao của hắn. Gary kêu lên một tiếng đau đớn: "Cô!" Hắn không biết cô gái đã từng rất yếu ớt kia đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy.

" Kang Gary, đồ vô sỉ!"

"Tôi vô sỉ!" Gary hai mắt bỗng dưng hiện đầy khói mù, lời nói không cách nào ngăn chặn ác ý: "Tôi nhớ được năm đó cô đúng là hao tâm tổn trí mới bò lên giường của tôi. Vô sỉ?" Hắn cười nhạo một tiếng: "Chẳng qua là, Ji Hyo cô còn quá non, cũng rất không thú vị."

Hai tay của Ji Hyo gắp gao nắm chặt ga giường, hận không thể hóa thành móng nhọn để cào nát mặt của hắn ra. Bỗng dưng cô cười cười: "Phải không? Vậy tôi không hiểu sao cầm thú kia một lần không đủ, lại thêm một lần nữa?"

Thời gian làm cho tình yêu của cô biến mất và quên lãng, hôm nay khi xé toang ra tất cả, lòng của cô vẫn là đau đớn. Một đêm kia, đối với Ji Hyo chính là nỗi đau không thể chạm vào, còn đối với Gary thì lại càng là một sự sỉ nhục.

"Vậy thì cũng phải cảm ơn thuốc của cô. Không phải sao?" Hơi thở của Gary nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô. Sắc mặt của Ji Hyo trắng nhợt, hào quang trong mắt càng lúc càng mờ nhạt.

Gary trầm trầm ngắm nhìn cô, đáy mắt dâng lên một tia hoảng hốt với ý nghĩ thương xót ở trong đầu. So với cô bé kia ở năm năm trước, Ji Hyo bây giờ giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, cuộc sống thâm trầm đã để lại ấn ký ở trên người của cô.

Thấy cô không nói lời nào, đùi phải của hắn hơi động một chút, Ji Hyo bị đau, khẽ cười một tiếng mà đón nhận ánh mắt của hắn, trong mắt cô đã lấp kín một tầng hắc ám: "Thế nào, Kang thiếu hôm nay là muốn cùng tôi ôn lại một chút mộng cũ sao." Cô chớp chớp đôi mắt vốn đã chua sót: "Chỉ cần ngài thả anh ấy ra, tôi có thể."

Gary nhất thời tức giận lên đến tận đầu, cô như thế mà hèn hạ chính mình, hắn lập tức đứng dậy, một phát lôi cô lên, nheo nheo mắt lại: " Ji Hyo, cô cứ như vậy mà thấp hèn, vì tên côn đồ đó mà ngay cả mình cũng bán đứng?" Vào lúc này hắn có chút hận cô vì một bộ dáng làm như không sao cả.

Hoặc là Gary đã hiểu, trong lòng Ji Hyo từ lâu đã không có hắn cho nên mới để xuống như thế.

Ji Hyo bị hắn dùng sức lăn qua lăn lại nên có chút vô lực, cô cười lạnh một tiếng, hai tay gắt gao nắm lại tất nhanh, đôi mắt kiên định và bình tĩnh: "Ở trong mắt Kang Gary anh, tôi không phải vẫn luôn như vậy sao."

"Cô..."

"Tôi... tôi sớm đã không còn là Ji Hyo trước kia." Ji Hyo vẫn cười, tiến đến bên cạnh hắn một chút: " Ji Hyo lúc trước đã bị tự tay anh phá hủy." Cô hít vào một hơi: "Chuyện của Han Woo, nếu như anh đáp ứng không truy cứu, từ trong lòng tôi cảm kích anh. Nếu như anh vẫn thật sự truy cứu, chúng tôi cũng chỉ biết chấp nhận."

Cô nói xong thì yên lặng xoay người đi.

Gary nhìn theo bóng lưng của cô đang thong thả đi tớicửa. Hắn đột nhiên lạnh giọng nói ra: "Tôi có thể không truy cứu." Ji Hyo dừng lại bước chân."Nhưng mà, tôi có một điều kiện." 

Continue Reading

You'll Also Like

3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
254K 10.4K 95
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.3M 91.5K 45
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
191K 19.4K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...