[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu...

By KangsongVina

20.2K 859 47

Tác giả: Dạ Mạn http://yeudoctruyen.com More

Chương 1: Đặt Dấu Chấm Hết
Chương 2: Con Gái
Chương 3: Diễn Trò
Chương 4: Tôn Nghiêm Có Là Gì
Chương 5: Trong Lòng Hoang Mang
Chương 6: Cửa Hàng Tiểu SaRang
Chương 8: Thiên Kim Lạc Lối
Chương 9: Phát Hiện Chân Tướng
Chương 10: Căn Bệnh Không Thể Chữa Khỏi
Chương 11: Người Một Nhà
Chương 12: Thêm Một Lần Phá Hủy
Chương 13: Gửi Tạm Tiểu SaRang
Chương 14: So Tài
Chương 15: Trở Về Bên Mẹ
Chương 16: Thân Nhân Của Song Ji Hyo
Chương 17: Điều Kiện
Chương 18: Thỏa Hiệp
Chương 19: Che Giấu
Chương 20: Song Ji Hyo, Kết Hôn Đi
Chương 21: Hồi Ức
Chương 22: Sự Thật Phũ Phàng
Chương 23: Đi Làm
Chương 24: Một Tay An Bài
Chương 25: Đi Xem Mắt
Chương 26: Vết Sẹo
Chương 27: Nhất Định Phân Chia Ranh Giới
Chương 28: Đâu Là Con Của Hắn?
Chương 29: Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 30: Cô Cần Một Mái Nhà
Chương 31: Đau Lòng Vô Tận
Chương 32: Tôi Có Lỗi Gì, Chẳng Qua Là Thời Niên Thiếu Đã Yêu Anh
Chương 33: Ba Ngày Sống Chung
Chương 34: Dành Hết Đời Sau Để Yêu
Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn
Chương 36: Đền Bù Tổn Thất
Chương 37: Ai Cũng Mang Một Nỗi Niềm
Chương 38: Song Ji Hyo, Cùng Tôi Ở Một Chỗ
Chương 39: Cam Kết
Chương 40: Sinh Nhật Và Quá Khứ Năm Năm [Quan Trọng]
Chương 41: Người Quên Kẻ Nhớ
Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu Như
Chương 43: Đổ Hết Tội Lỗi Lên Cô
Chương 44: Hắn Thay Đổi
Chương 45: Vô Cùng Hối Hận [Quan Trọng] [18+]
Chương 46: Không Thể Không Quên Đi
Chương 47: Lỗi Nhịp
Chương 48: Nơi Nguy Hiểm Nhất Chính Là Nơi An Toàn Nhất
Chương 49: Quyết Tâm Tìm Được Em
Chương 50: Một Người Cố Tình, Một Người Khước Ý
Chương 51: Chân Tình Bị Dập Tắt
Chương 52: Càng Gần Càng Xa [18+]
Chương 53: Ca Ca Trở Về
Chương 54: Đáng Tiếc, Không Phải Là Tình Nhân
Chương 55: Thầm Lặng
Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt Nhất
Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu
Chương 58: Chân Tướng Tàn Nhẫn
Chương 59: Hy Sinh Và Chịu Đựng Của Anh
Chương 60: An Bài Một Định Mệnh Khác
Chương 61: Nỗi Niềm Của Song Jin Ji
Chương 62: Đứa Bé Của Song Gia
Chương 63: Tai Nạn
Chương 64: Hee Gun Có Nhớ Ba Ba Không?
Chương 65: Cơ Hội Cho Hai Người
Chương 66: Thân Phận Của HaNa
Chương 67: Dầu Gì Hắn Cũng Là Cha Của Con Cô
Chương 68: Hụt Hẫng Vô Biên
Chương 69: Cách Xa Vạn Dặm
Chương 70: Trở Về, Là Thân Quen Hay Là Xa Lạ?
Chương 71: Yêu Thương
Chương 72: Cả Nhà Đoàn Tụ
Chương 73: Biến Cố Nặng Nề
Chương 74: Không Ai Khác, Chính Là Cô Gái Năm Xưa
Chương 75: Yêu Thương Trọn Đời

Chương 7: Không Đủ Yêu Thương

274 14 3
By KangsongVina

Ji Hyo quẹt ra một nụ cười nhạt, gió nhẹ lay động mái tóc, mềm mại lướt qua gương mặt của cô.

Nơi sâu nhất trong đáy mắt của Muk Chang cất giấu đau lòng, cũng rất nhanh thay đổi vẻ mặt: "Đi thôi."

Ji Hyo đi ở phía sau, lẳng lặng nhìn xem anh, một bộ quần áo vừa với dáng người, Ji Hyo biết rõ giá trị sang quý của nó, bây giờ cô cũng không dám nghĩ đến những thương hiệu thời trang nữa. Anh thoải mái xách theo một cái túi da thô ráp, hình ảnh đó vô cùng không hài hòa. Ánh mặt trời bao phủ lên người của anh, Ji Hyo nhẹ cong lên khóe miệng, dù là thiên đường hay là địa ngục, cô tin tưởng tất cả cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Hai người im lặng bước đi, một hình ảnh tốt đẹp khó nói ra được. Cảnh tượng này trùng hợp rơi vào trong tầm mắt của Gary, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cử động, mỏng lạnh còn vương khói mù, đôi mắt hẹp dài kia trong tích tắc dâng đầy tức giận nguy hiểm. Không hổ danh là con gái của Song Jun, đến cùng vẫn có chút thủ đoạn. Ngay cả Nhị thiếu của Muk gia cũng tình nguyện vì cô mà xách này xách nọ ở trên đường. Ánh mắt của hắn đột nhiên âm trầm khó đoán.

----------------

Hai người đi vào cửa tiệm, liền nghe thấy tiếng HaNa òa khóc. Ji Hyo sợ hãi vội vàng chạy vào, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch, cô quá lo lắng.

" HaNa?"

"Mẹ..."

Đứa bé vừa nhìn thấy cô liền lảo đảo chạy đến bên chân của cô.

Mi Rea cũng bước qua, thở dài thật sâu, cô lúc ấy gặp tên điên họ Kang, không biết làm sao lại cam lòng la hét đứa nhỏ này đây. " HaNa, dì Mi Rea bảo đảm về sau sẽ không hung dữ với con. Dì là bộc phát nhất thời, chúng ta luôn vui vẻ thoải mái, HaNa không tức giận dì có được không?"

Ji Hyo thấy viền mắt của Mi Rea đã hơi hồng hồng, trong lòng bỗng dưng hoang mang một chút.

"Ôi, con mèo nhỏ này là ai đây?" Muk Chang để túi đồ trong tay xuống, đi tới kéo HaNa qua.

HaNa mặc dù không có nhiều cơ hội gặp Muk Chang lắm nhưng cũng biết thúc thúc này đối với mình vô cùng tốt, cô bé từ trong lòng cũng thích anh, liền nức nở nói ra: "Con chào Mục thúc thúc."

Muk Chang lập tức dụ dỗ HaNa thật tốt.

...................

Mi Rea kéo Ji Hyo vào trong, bất đắc dĩ vuốt trán, khẽ thở dài, cuối cùng nói ra: "Vừa rồi Gary đã tới đây."

Trong lòng Ji Hyo trầm xuống, bỗng dưng trợn to hai mắt, cảm thấy khó có thể tin được, hai tay chịu không được mà gắt gao thật nhanh nắm chặt, hàm răng từng chút từng chút cắn khóe môi trắng bệch. Nỗ lực để chính mình kiên cường nhưng vẫn ngăn không được âm thanh run rẩy: "Hắn... tới làm gì?"

Trong một khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy sức lực trên người đều bị rút cạn đi.

Mi Rea có chút mệt mỏi lắc lắc đầu: "Lúc tớ đi ra ngoài thấy hắn đang nói chuyện với HaNa, sau đó tớ mang HaNa trở lại, cố ý nói HaNa là con gái của tớ."

Ji Hyo nỗ lực hít vào thật sâu, làm cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cho đến khi buồn bực trong lòng tản đi, sắc mặt của cô mới miễn cưỡng khá hơn chút ít: "Tớ không biết rốt cuộc hắn chán ghét tớ cái gì nữa."

Ji Hyo cười khúc khích, nụ cười đó thật là bi thương.

"Chuyện mấy năm nay Muk Chang đều xử lý tốt, hắn sẽ không tra ra được."

Ji Hyo lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào lành lạnh: "Biết rồi thì thế nào, hắn đối với tớ chán ghét sẽ không thay đổi, nhà tớ cũng không thể khôi phục như trước." Dừng lại một chút, cô khó khăn nói ra: "Tớ chỉ sợ, hắn..." sẽ đem HaNa đoạt lại. Cô biết Gary sẽ không để cho người khác có quyền chủ động.

Ji Hyo nhíu mi lại, bắt đầu mơ hồ bất an.

"Sợ?" Đôi mắt của Mi Rea bỗng dưng trừng lớn, phẫn nộ nói với cô: " Ji Hyo, cậu chưa bao giờ nợ hắn cái gì cả! Hắn mới là người phải sợ mới đúng, hắn đối với cậu như vậy sẽ phải gặp báo ứng. Đạo lý trên đời này vẫn còn."

Mi Rea không dám nghĩ tới những năm đó, tới những chuyện đã qua. Tên điên họ Kang hung ác lại vô tình, cô ấy có thể nhìn ra được. Nhưng mà, Ji Hyo có lỗi gì? Là hắn... đã cường bạo Ji Hyo rồi một cước đá văng cô ra xa. Là chính miệng hắn đã bắt cậu đi phá thai.

Ji Hyo hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Mi Rea, vừa khóc vừa cười: "Nhưng ba ba của tớ vẫn còn ở... còn ở trong tù."

Đây mới là việc mà cô lo lắng nhất.

...

Lúc hai người đi ra, HaNa được công kênh ở trên vai Muk Chang, cười ha ha. Ji Hyo và Mi Rea lúc ấy liền giật mình đứng ở một bên, thật lâu sau vẫn không kịp phản ứng gì.

Vẻ mặt bàng hoàng của Ji Hyo từng chút từng chút ảm đạm xuống, đứa bé này lớn lên không có cha, bất luận cô có làm tốt như thế nào cũng không thể thay thế được. Cô nheo mắt lại, nhìn vào nụ cười ở trước mắt, có lẽ cô nên tìm một ai đó thì mới có được một kết cục tốt nhất.

"Mẹ, mẹ, con có thể chạm đến nóc nhà, mẹ mau nhìn nè." Nụ cười ngây thơ của HaNa hầu như đã bỏ lại tất cả những gì không vui lúc nãy.

Muk Chang cẩn thận đặt bé con xuống.

Mi Rea trêu ghẹo nói ra: "Ông chủ Muk, thật sự muốn chụp lại cảnh này để cho cấp dưới của anh xem một chút, thiết diện Diêm La cũng có thể làm một siêu cấp vú em hiền lành."

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Muk Chang trong tích tắc tràn đầy ôn nhuận nhẹ nhàng, Mi Rea đứng gần anh như vậy lại phát hiện hình như mình chưa từng nhìn rõ người đàn ông này lần nào.

Trong mắt Muk Chang thoáng hiện lên một loại cảm xúc không thể dùng lời nói để diễn tả, anh trìu mến nhìn vào HaNa: "Tôi không ngại ngày nào đó bị dán cái nhãn này lên người."

Ánh mắt của Mi Rea bỗng dưng tối sầm lại, trong nháy mắt không khí như đã ngưng đọng.

...

Ji Hyo đưa lưng về phía anh, đang rót nước, bưng nước qua đưa cho anh, ôm HaNa vào lòng. Bé con cười khanh khách, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, Ji Hyo yêu thương hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đứa nhỏ này giống cô chính là có má lúm đồng tiền.

"Mẹ, con muốn cùng mẹ thương lượng một việc." HaNa vuốt vuốt vành tai của Ji Hyo: "Con muốn mời thúc thúc tham gia trò chơi của lớp con."

"Nhưng mà thúc thúc phải đi làm, không có thời gian với HaNa."

"Thúc thúc là ông chủ lớn, có thể cho mình ngày nghỉ." HaNa bị kích động liền bổ sung một câu như vậy. Câu nói đầu tiên thường treo trên môi của Mi Rea là: "Nếu như ta là ông chủ lớn, có thể thích nghỉ ngày nào thì nghỉ."

Muk Chang nhẹ nhàng uống một ngụm nước: "Đúng vậy, thúc thúc là ông chủ lớn, tự cho mình ngày nghỉ." Rồi lại cười nói thêm: " Ji Hyo, trừ phi em không vui, nếu không anh rất sẵn lòng phối hợp." Muk Chang hướng về phía HaNa nháy mắt mấy cái.

HaNa đáng thương nhìn chằm chằm vào Ji Hyo. Cô cũng nhìn Mi Rea một chút, Mi Rea xé quẹt ra một nụ cười, ngường ngượng.

"Lần sau không thể như thế này nữa." Ji Hyo làm bộ nghiêm túc uy quyền nói ra, cũng chỉ có cùng HaNa ở cùng một chỗ, một phần tính trẻ con ngày xưa của cô mới có thể mơ hồ thể hiện ra.

...

Vẻ mặt của Mi Rea nhàn nhạt xử lý quầy hàng, những thứ đồ trang sức đeo tay nhỏ bé dưới ánh đèn làm cho ánh mắt của cô mỏi nhừ, trên tay tuột một cái, một hàng nhẫn bạc ào ào rớt xuống.

Mi Rea ngồi xổm xuống nhặt từng chiếc nhẫn ở trên mặt đất lên, Ji Hyo nghe thấy tiếng động cũng tới nhặt giúp.

Mi Rea ngắm nhìn Ji Hyo, năm tháng thật sự là một thanh đao vô tình, đã từng là một tiểu công chúa mà cô hâm mộ, hôm nay lại bị ma luyện thành thế này. Cô tinh tế ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, đeo lên ngón áp út của mình, chỉ là đến được đốt thứ hai lại không vào được nữa.

"Làm sao vậy?" Ji Hyo cảm thấy sự khác thường của cô ấy.

Khóe miệng của cô ấy quẹt ra một nụ cười nhạt, giơ giơ ngón tay lên: "Haizzz, của mình thì vẫn là của mình, không phải là của mình thì đến cuối cùng cũng không thích hợp."

Ji Hyo bỗng nhiên cười một tiếng: "Làm sao đột nhiên lại văn nghệ như vậy?"

Mi Rea đem chiếc nhẫn cất kỹ: "Nói thế nào thì tớ cũng là một văn sỹ."

"Đúng rồi, đúng rồi, nữ văn sỹ lưu manh."

"Đi chết đi."

----------------

Cửa hàng đồ trang sức làm ăn so với khi vừa mới bắt đầu đã khá hơn một chút, Ji Hyo và Mi Rea rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tất cả gia sản của bọn họ đã dồn hết vào việc kinh doanh này.

Ji Hyo hôm nay cũng hoàn toàn thích ứng với công việc làm nhạc công. Cô không có quá nhiều yêu cầu xa vời, có tiền dư, nuôi con gái lớn lên khỏe mạnh, chờ Song Jin Ji trở về, còn có... một ngày nào đó Ông Song được mãn hạn tù.

Cuộc sống bình tĩnh như nước trôi, mang theo một hạnh phúc nhỏ nhoi mờ nhạt.

Ở đại sảnh của khách sạn có tiếng nhạc dịu dàng vang lên.

" Ji Hyo, cậu là tốt nghiệp đại học nào?" Hỏi cô là một cô gái tốt nghiệp khoa âm nhạc của đại học J.

Ji Hyo lắc lắc đầu: "Tôi không có tốt nghiệp đại học."

Cô gái ngạc nhiên nhìn cô một lát, có vẻ hoàn toàn không tin, thẹn thùng tùy ý nói ra: "Nghệ thuật có đôi khi giống như chúng ta, có từng bước thực hiện cũng có thể không tạo ra được."

"Kiếm miếng cơm ăn mà thôi." Nếu như có thể, cô cũng muốn học xong đại học.

Cô gái kia thấy quản lý đi tới phía bọn họ nên cũng kiềm chế những thắc mắc ở trong lòng.

"Song tiểu thư, xin mời đi theo tôi."

Lại bị chỉ điểm sao?

Cô hướng đến quản lý gật gật đầu: "Được."

...

Gary dựa vào lưng ghế, Ji Hyo nhìn vào hắn, cô đoán không sai, quả nhiên là hắn.

Tay trái của Gary nhẹ gõ từng cái lên mặt bàn, ngẩng đầu nhàn nhã nhìn thoáng qua Ji Hyo, cô mặc một bộ váy dài màu tím, tay trái cầm đàn, tay phải cầm cung, lẳng lặng đứng ở đó.

Hắn nhìn chằm chằm vàocô, một hồi lâu sau lạnh lùng nói ra: " Ji Hyo, cô sống quả thật là rất tốt." Ý tứ giễucợt từ khóe miệng của hắn không che giấu chút nào.    

Continue Reading

You'll Also Like

135K 2.9K 114
Edit bởi tui!!!
19.3K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...