Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - H...

By Akiko_Official

253K 14.1K 1.6K

Người dịch: Akiko (từ c70 trở đi). Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh (không có... More

Quyển 01 - Chương 001
Quyển 01 - Chương 002
Quyển 01 - Chương 003
Quyển 01 - Chương 004
Quyển 01 - Chương 005
Quyển 01 - Chương 006
Quyển 01 - Chương 007
Quyển 01 - Chương 008
Quyển 01 - Chương 009
Quyển 01 - Chương 010
Quyển 01 - Chương 011
Quyển 01 - Chương 012
Quyển 01 - Chương 013
Quyển 01 - Chương 014
Quyển 01 - Chương 015
Quyển 01 - Chương 016
Quyển 01 - Chương 017
Quyển 01 - Chương 018
Quyển 01 - Chương 019
Quyển 01 - Chương 020
Quyển 01 - Chương 021
Quyển 01 - Chương 022
Quyển 01 - Chương 023
Quyển 01 - Chương 024
Quyển 01 - Chương 025
Quyển 01 - Chương 026
Quyển 01 - Chương 027
Quyển 01 - Chương 028
Quyển 01 - Chương 029
Quyển 01 - Chương 030
Quyển 01 - Chương 031
Quyển 01 - Chương 032
Quyển 01 - Chương 033
Quyển 01 - Chương 034
Quyển 01 - Chương 035
Quyển 01 - Chương 036
Quyển 01 - Chương 037
Quyển 01 - Chương 038
Quyển 01 - Chương 039
Quyển 01 - Chương 040
Quyển 01 - Chương 041
Quyển 01 - Chương 042
Quyển 01 - Chương 043
Quyển 01 - Chương 044
Quyển 01 - Chương 045
Quyển 01 - Chương 046
Quyển 01 - Chương 047
Quyển 01 - Chương 048
Quyển 01 - Chương 049
Quyển 01 - Chương 050
Quyển 01 - Chương 052
Quyển 01 - Chương 053
Quyển 01 - Chương 054
Quyển 01 - Chương 055
Quyển 01 - Chương 056
Quyển 01 - Chương 057
Quyển 02 - Chương 058
Quyển 02 - Chương 059
Quyển 02 - Chương 060
Quyển 02 - Chương 061
Quyển 02 - Chương 062
Quyển 02 - Chương 063
Quyển 02 - Chương 064
Quyển 02 - Chương 065
Quyển 02 - Chương 066
Quyển 02 - Chương 067
Quyển 02 - Chương 068
Quyển 02 - Chương 69
Quyển 02 - Chương 70
Quyển 02 - Chương 71
Quyển 02 - Chương 72
Quyển 02 - Chương 73
Quyển 02 - Chương 74
Quyển 02 - Chương 75
Quyển 02 - Chương 76
Quyển 02 - Chương 77
Quyển 02 - Chương 78
Quyển 02 - Chương 79
Quyển 02 - Chương 80
Quyển 02 - Chương 81
Quyển 02 - Chương 82
Quyển 02 - Chương 83
Quyển 02 - Chương 84
Quyển 02 - Chương 85
Quyển 02 - Chương 86
Quyển 02 - Chương 087
Quyển 02 - Chương 088
Quyển 02 - Chương 089
Quyển 02 - Chương 090
Quyển 02 - Chương 091
Quyển 02 - Chương 092
Quyển 02 - Chương 093
Quyển 02 - Chương 094
Quyển 02 - Chương 095
Quyển 02 - Chương 096
Quyển 02 - Chương 097
Quyển 02 - Chương 098
Quyển 02 - Chương 099
Quyển 02 - Chương 100
Quyển 02 - Chương 101
Quyển 02 - Chương 102
Quyển 03 - Chương 103
Quyển 03 - Chương 104
Quyển 03 - Chương 105
Quyển 03 - Chương 106
Quyển 03 - Chương 107
Quyển 03 - Chương 108
Quyển 03 - Chương 109
Quyển 03 - Chương 110
Quyển 03 - Chương 111
Quyển 03 - Chương 112
Quyển 03 - Chương 113
Quyển 03 - Chương 114
Quyển 03 - Chương 115
Quyển 03 - Chương 116
Quyển 03 - Chương 117
Quyển 03 - Chương 118
Quyển 03 - Chương 119
Quyển 03 - Chương 120
Quyển 03 - Chương 121
Quyển 03 - Chương 122
Quyển 03 - Chương 123
Quyển 03 - Chương 124
Quyển 03 - Chương 125
Quyển 03 - Chương 126
Quyển 03 - Chương 127
Quyển 03 - Chương 128
Quyển 03 - Chương 129
Quyển 03 - Chương 130
Quyển 03 - Chương 131
Quyển 03 - Chương 132
Quyển 03 - Chương 133
Quyển 03 - Chương 134
Quyển 03 - Chương 135
Quyển 03 - Chương 136
Quyển 03 - Chương 137
Quyển 03 - Chương 138
Quyển 03 - Chương 139
Quyển 03 - Chương 140
Quyển 03 - Chương 141
Quyển 03 - Chương 142
Quyển 03 - Chương 143
Quyển 03 - Chương 144
Quyển 03 - Chương 145-149
Quyển 04 - Chương 150
Quyển 04 - Chương 151
Quyển 04 - Chương 152
Quyển 04 - Chương 153
Quyển 04 - Chương 154
Quyển 04 - Chương 155
Quyển 04 - Chương 156
Quyển 04 - Chương 157
Quyển 04 - Chương 158
Quyển 04 - Chương 159
Quyển 04 - Chương 160
Quyển 04 - Chương 161
Quyển 04 - Chương 162
Quyển 04 - Chương 163
Quyển 04 - Chương 164
Quyển 04 - Chương 165
Quyển 04 - Chương 166
Quyển 04 - Chương 167
Quyển 04 - Chương 168
Quyển 04 - Chương 169
Quyển 04 - Chương 170
Quyển 04 - Chương 171
Quyển 04 - Chương 172
Quyển 04 - Chương 173
Quyển 04 - Chương 174
Quyển 04 - Chương 175
Quyển 04 - Chương 176
Quyển 04 - Chương 177
Quyển 04 - Chương 178
Quyển 04 - Chương 179
Quyển 04 - Chương 180
Quyển 04 - Chương 181
Quyển 04 - Chương 182
Quyển 04 - Chương 183
Quyển 04 - Chương 184
Quyển 04 - Chương 185
Quyển 04 - Chương 186
Quyển 04 - Chương 187
Quyển 04 - Chương 188
Quyển 04 - Chương 189
Quyển 04 - Chương 190
Quyển 04 - Chương 191
Quyển 04 - Chương 192
Quyển 04 - Chương 193
Quyển 04 - Chương 194
Quyển 04 - Chương 195
Quyển 04 - Chương 196
Quyển 04 - Chương 197
Quyển 04 - Chương 198
Quyển 05 - Chương 199
Thông báo!

Quyển 01 - Chương 051

1.2K 83 3
By Akiko_Official

Chương 51: Sức mạnh của fan hâm mộ.

Cố Phi vừa rời khỏi quán rượu đã lập tức chạy tới công hội đạo tặc, hắn cũng không cần tìm hiểu vị trí hiện tại của Bất Tiếu, bởi vì tình huống bây giờ là ở đâu có Bất Tiếu thì ở đó có cả đống người đi theo.

Toàn thành đều đang sôi sục lên vì cuộc đuổi giết liên miên không dứt này. Từ cấp 30 đuổi giết xuống còn cấp 23, chỉ trong chưa tới một giờ, hơn nữa tình hình đuổi giết vẫn chưa có xu hướng dừng lại. Lời đồn đãi về sát thủ che mặt kia đã được lan truyền đi rộng rãi, nếu ai mà muốn nhìn thấy truyền thuyết đó thì cứ việc đi theo Bất Tiếu là sự lựa chọn tối ưu. May mắn Thế Giới Song Song cũng không có kênh chat thế giới hay thông báo toàn server như mấy game online trước đây, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều người vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của sát thủ giấu mặt mà đã loan tin về vị trí của Bất Tiếu rồi.

Gần tới công hội đạo tặc, quả nhiên Cố Phi thấy cả một đám người đang tụ tập, ra sức chen lấn. Bất Tiếu và những người bạn đang đứng trong đó, phía sau họ là một đám đông người chơi khác. Mà đám đông đứng chật ních con đường, phải lách vào các con hẻm, thậm chí trèo lên luôn mái nhà mà hóng chuyện.

Bị nhiều người vây xem như vậy, đương nhiên Bất Tiếu rất mất hứng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nén giận. Bởi người thật sự nhiều lắm, chỉ cần hắn mở miệng chửi bới một câu, không cần sát thủ tới thì hắn cũng rớt thêm một cấp.

Cố Phi mỉm cười.

"Xin lỗi! Làm ơn nhường đường một chút..." Cố Phi vừa xin lỗi, vừa chen lấn vào dòng người, sau đó hắn tìm được một chỗ có thể trèo lên nóc nhà. Người chơi trên nóc nhà đang chú tâm quan sát tình huống của Bất Tiếu, Cố Phi ở phía sau họ lén lút thay đổi trang phục hành nghề, sau đó bắt đầu đi lên phía trước.

"Anh bạn, làm ơn lách qua một chút." Cố Phi vỗ vỗ người phía trước.

Người nọ không kiên nhẫn mà xoay người lại, nhưng vừa nhìn thấy Cố Phi, lập tức đôi mắt tỏa sáng, Cố Phi vội vàng làm ra thủ thế "Suỵt". Người nọ vội lấy hai tay che miệng lại, gật đầu lia lịa, sau đó dùng bả vai đụng đụng người bên cạnh.

"Làm gì vậy?!" Người bên cạnh quay đầu lại, thấy Cố Phi, lập tức hai mắt tỏa sáng, Cố Phi lại làm ra một thủ thế "suỵt", người nọ lại che miệng, rồi gật đầu lia lịa, sau đó đi theo phía sau...

Cứ thế, một đám hai mắt tỏa sáng, hai tay che miệng, lủi lủi theo Cố Phi từ trong đám người lặng yên đi ra. Khi Cố Phi vừa hiện thân, một đám đứng đối diện liền sôi sục, hai mắt lập tức tỏa sáng, Cố Phi vội vàng làm ra một cái...

Sao đột nhiên lại yên tĩnh như thế? Bất Tiếu cảm thấy có chút kỳ quái, nhiều người như vậy, so với cái chợ cũng không ít tiếng người hơn, nhưng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh như vậy, yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe thấy tiếng gió. Bất Tiếu vội vàng quay đầu, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, bổ về phía mình. Ánh sáng thì màu đỏ phản chiếu lên khuôn mặt màu trắng của Bất Tiếu, rất nhanh, hắn đã đi về nơi xa lắm.

Mấy người bạn của Bất Tiếu muốn bùng nổ rồi, bọn họ một mực đi theo Bất Tiếu, một mực coi chừng không một chút phân tâm. Nãy giờ bọn họ thấy có một đám người vây xem, cảm giác nếu như sát thủ muốn ra tay cũng phải làm ra động tĩnh gì đó, ai ngờ cả đám nhiều chuyện lại đi phối hợp với sát thủ, cái thói đời như vậy, một điểm thương cảm cũng không có! Mấy tên này nghĩ vậy, lại không thể dựa vào ý chí mà tăng sức mạnh được, Cố Phi lại một lần nữa rất đơn giản mà thoát khỏi dây dưa. Hội nhiều chuyện đã sớm chừa một con đường ra cho Cố Phi, hắn rất nhanh chạy ra khỏi, sau đó bọn họ lấp lại con đường chặn đứng đám bạn của Bất Tiếu.

Nhưng hắn cũng không thoát khỏi sự đu bám của quần chúng, không ít người đã đuổi theo kịp bước chân của Cố Phi. Bây giờ suy nghĩ của họ đã đổi mới, đi theo Cố Phi, họ có thể chứng kiến dung nhan của sát thủ, lại có thể xem sát thủ chém người, vậy thì nhất cữ lưỡng tiện rồi?

Cố Phi giờ mới cảm nhận được: sức mạnh của fan hâm mộ là khổng lồ.

Nếu còn tiếp tục như thế thì đám bạn bè của Bất Tiếu sẽ rất nhanh có thể tìm thấy hắn, Cố Phi chỉ còn cách tiếp tục liều mạng chạy trốn. Hắn không biết đã lượn lờ ở thành Vân Đoan bao nhiêu vòng, nhưng vẫn không dứt sạch đám người được. Dù sao người thì nhiều, có người hắn rõ ràng đã bứt ra được, nhưng khi vòng qua vòng lại một hồi, hắn phát hiện người nọ đang đứng tại phía trước mờ mịt mà tìm kiếm hắn, thế là đụng mặt lại đuổi tiếp.

Cứ như vậy người cũ thay người mới, Cố Phi dắt theo cái đuôi y chang như chơi tàu lửa. Nhưng trời xanh không phụ lòng người, trong quá trình chơi tàu lửa vui ơi là vui, hắn lại bất ngờ gặp Bất Tiếu đang mù mịt một lần. Thế thì còn do dự gì nữa? Cứ phóng thẳng tới, một đao tiễn Bất Tiếu đi xa ngay.

Trong ánh sáng lóe lên, Cố Phi lờ mờ thấy được giống như có thứ gì đó rơi ra. Phía sau có người chơi kêu lên: "Bạo trang bị!" Nhưng ngay sau đó mọi người đã phát hiện Cố Phi không quay đầu lại mà bỏ chạy luôn, ai nấy cũng đều giật mình, rồi đột nhiên phóng tới chỗ Bất Tiếu rơi ra đồ vật. Chân tướng của sát thủ thần bí có vẻ hấp dẫn, nhưng cũng không thể so sánh với trang bị được.

Cứ như vậy, Cố Phi ngoài ý muốn thoát khỏi dây dưa, chạy vào một con đường, nhìn quanh thì thấy bốn bề vắng lặng, thế là hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp ngụy trang, rồi thở phào một cái.

Cùng lúc đó, trong quán rượu Tiểu Lôi, Thất Nguyệt vẫn còn cùng Vô Thệ Chi Kiếm thương lượng, lại liên tiếp hai lần thu được báo cáo Bất Tiếu bị giết. Nhẩm tính thì hiện giờ Bất Tiếu chỉ còn là cấp 21, Vô Thệ Chi Kiếm có chút không tập trung. Một phần cũng là do lo lắng về thể diện nghiệp đoàn, một phần cũng là do có chút e ngại.

Hiện tại Bất Tiếu tuy thê thảm, nhưng người này cũng là một nhân vật lợi hại thật sự. Nếu không thì bọn họ cũng không kéo Bất Tiếu vào Tung Hoành Tứ Hải, còn giao cho vị trí thành viên trung tâm.

Bất Tiếu lúc này trước mặt người ta một điểm chống cự cũng không làm nổi, vậy đổi lại là mình thì sao? Vô Thệ Chi Kiếm nghĩ mà rùng cả mình. Hắn cũng nắm trong tay nghiệp đoàn có 300 thành viên, là nghiệp đoàn lớn nhất thành, nhưng không có nghĩa là mỗi ngày hắn đều mang theo 300 người đi luyện cấp. Tên sát thủ thần bí xuất quỷ nhập thần này, chỉ trong thời gian ngắn ngủn như vậy mà đem Bất Tiếu chém mất chín cấp, thật sự là rất đáng sợ.

Mà điều đáng sợ hơn chính là, hiện giờ chỉ có mình hắn ra tay, mà trong báo cáo lần đầu Bất Tiếu diệt đoàn, thì đối phương có tới sáu người. Nếu như cả đám sáu người này đều hành động, như vậy còn đáng sợ hơn nhiều.

Trong nội tâm dâng lên sự khiếp sợ đã làm cho lòng hắn mất cân bằng. Có nên vì một tên cấp 21 mà hao tổn binh lực không? Đã giết mất chín cấp, mặt mũi nghiệp đoàn có thể lấy lại sao? Hơn nữa, hiện giờ đối phương chỉ chăm chăm vào Bất Tiếu, nếu như nghiệp đoàn bắt đầu ra mặt chính thức ủng hộ Bất Tiếu, mục tiêu của bọn chúng chắc không chỉ có một người?

Vô Thệ Chi Kiếm cảm nhận được một nỗi niềm thống khổ, sau khi cân nhắc lợi và hại, cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định, sau khi thở dài một hơi, hắn nói: "Thất Nguyệt hội trưởng, cô thấy thế nào? Bây giờ tụi tôi sẽ trục xuất Bất Tiếu ra khỏi nghiệp đoàn, chuyện của mấy người thì do mấy người giải quyết đi."

"Vô Thệ!" Người thứ nhất bất ngờ vì quyết định này chính là người ngồi kế bên hắn, Phong Hành.

Vô Thệ Chi Kiếm nhìn nhìn hắn, nhưng cũng không giải thích gì cả.

Bọn người Thất Nguyệt tự nhiên cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ Vô Thệ Chi Kiếm lại nhượng bộ như vậy. Trục xuất Bất Tiếu, hay nói cách khác chính là phủi sạch quan hệ với Bất Tiếu, cũng tức là nói: Chuyện này Tung Hoành Tứ Hải rút lui.

"Vô Thệ hội trưởng rất rõ lí lẽ, cảm ơn..." Lạc Lạc nói ra một câu khách sáo.

Còn Thất Nguyệt vẫn tồn tại một chút mờ mịt, cô vẫn còn chưa thể hiện thái độ kiên quyết tới cùng gì cả, vậy mà bên kia đã rút lui nhượng bộ rồi! Sau một lúc, Vô Thệ Chi Kiếm cùng Phong Hành đã đứng dậy: "Chúng tôi trở về đây, còn thanh chủy thủ này... Tôi nghĩ mình cũng nên thu về, cũng coi như cho Bất Tiếu một câu trả lời thỏa đáng."

Thất Nguyệt nhẹ gật đầu.

Vô Thệ Chi Kiếm cầm lấy Phong Chi Ám Ngữ, cùng Phong Hành rời khỏi quán rượu Tiểu Lôi.

"Tại sao?" Vừa ra khỏi cửa Phong Hành đã hỏi.

"Đối phương quá mạnh mẽ! Cậu cũng thấy đấy, vừa rồi chỉ ngồi nói chuyện chút ít, Bất Tiếu lại bị giết hai lần nữa." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Cậu sợ?"

"Không chỉ tôi sợ, tôi còn sợ thay cho mấy người, thay cho toàn bộ thành viên nghiệp đoàn, nếu như bọn chúng nhằm vào bất kỳ người nào trong mấy người, mấy người có chắc ngăn cản được không?" Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Sợ cái gì! Hắn tới thử xem!"

"Cậu không sợ, không có nghĩa là 300 người còn lại không sợ. Lòng người bàng hoàng, chúng ta lại không có thực lực giải quyết, nghiệp đoàn liệu còn có thể tồn tại không?"

Phong Hành im lặng.

"Đi thôi! Phong Chi Ám Ngữ trả lại cho Bất Tiếu, tụi mình cũng nên có gì đó yên lòng hắn."

Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Những người này rốt cuộc là ai?" Phong Hành phẫn nộ vung. Trong nội tâm hắn lúc này vô cùng khổ sở.

"Trước ghi ở trong lòng! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà!"

Phong Hành bất đắc dĩ gật gật đầu.

Trong quán rượu Tiểu Lôi, bốn người Thất Nguyệt đều vì kết cục chuyện này mà cảm thấy hưng phấn không thôi.

"Hiện tại hắn không còn được nghiệp đoàn lớn nhất ủng hộ, mà cấp lại thấp như vậy, cho nên tụi mình không cần sợ hắn nữa!" Thất Nguyệt vui mừng nói.

"Sát thủ đuổi giết hắn thật lợi hại nha!" trong mắt Liệt Liệt lấp lánh, "Hắn rốt cuộc là người nào vậy? Chị Lạc Lạc!!"

"Chị cũng không biết." Lạc Lạc lắc đầu, "Trừ đoàn trưởng của bọn họ, thân phận của thành viên khác hắn không nói rõ cho chị biết. Bây giờ người bên ngoài đều nói hắn là một pháp sư, mà theo chị được biết, thì đây là một pháp sư có thể solo sơn tặc đầu lĩnh Tác Đồ."

"Quá mạnh mẽ..."

"Lạc Lạc, cậu liên hệ một chút, xem có thể hẹn ra gặp mặt một chút, để cảm ơn bọn họ không?" Thất Nguyệt nói.

"Làm thế nào cảm ơn? Lấy thân báo đáp hả?" Lạc Lạc cười nói.

"Nói nhảm cái gì thế." Thất Nguyệt thản nhiên nói.

Tiểu Vũ lúc này đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô, nhảy dựng lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Vũ?" Ba người mờ mịt.

"Vậy bây giờ em có thể đi làm nhiệm vụ rồi?" Tiểu Vũ hỏi.

"Đi đi! Có điều vẫn nên cẩn thận một chút." Thất Nguyệt nói.

"Không có việc gì đâu! Bất Tiếu hiện tại không còn lực chú ý chuyện khác, hắn vẫn đang bị đuổi giết mà!" Lạc Lạc nói.

"Chị Lạc Lạc cũng không có ra ngoài! Sao lại biết rõ tin tức bên ngoài thế?" Liệt Liệt kỳ quái.

"Chị nói chuyện với đoàn trưởng của bọn họ, hắn nói cho chị biết đấy." Lạc Lạc nói.

Cách phòng bốn người họ không xa, trong một căn phòng khác, mọi người đang phê bình Hàn Gia Công Tử: "Sao cậu không uống rượu đi! Lại ngồi im re vậy."

"Đừng bát nháo!" Hàn Gia Công Tử nói, "Tôi đang cùng bà chủ nói chuyện làm ăn. Lần này vất vả như vậy, phải có chút phụ thu mới được."

"Đúng rồi. Đúng rồi." Bốn người nhao nhao gật đầu.

"Vậy lần này, không phải Thiên Lý lại dẫn đầu thành tích nữa sao?" Hữu Ca cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Đúng rồi!" Kiếm Quỷ gật đầu.

Mọi người lệ rơi đầy mặt: "Chúng ta chỉ là một đám người làm công." Ngự Thiên Thần Minh khóc lóc: "Thiên Lý tui hận anh!!!"

"Hắt xì!!" Vừa mới chém Bất Tiếu lần thứ mười, Cố Phi hắt hơi một cái.

"Hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi." Cố Phi thì thào tự nói, nhưng có điều, mọi việc còn chưa xong...

"Sát thủ che mặt chạy chỗ đó kìa!" Một tiếng thét vang lên, một đống người chạy về phía đó, tiếp tục chơi trò rồng rắn lên mây...

Continue Reading

You'll Also Like

241K 22.6K 200
Lưu ý: Đây không phải là bản dịch thuần Việt hay bản edit, là bản dịch do phần mềm Quick Translator làm, thường được gọi là bản convert. - Quyển 2:...
30.1K 3.5K 52
Tác giả: Lạc Đại Vương QT: Hạ Hạ Tình trạng gốc: 125/??? Thể loại: Đam mỹ, Vô hạn lưu, Chủ thụ
90K 9.3K 54
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
56.8K 3.6K 22
SolBoo/ Verkwan ABO Chuyển ver - Edit Bản gốc: Dụ đạo phát tình - Thế gian hoài hoa khách