Chương 39: Tề Duyệt Suy Diễn

Start from the beginning
                                    

Tề Duyệt mãnh liệt đánh một cái lạnh run.

Không đúng, tên Hàn Phi này căn bản là một tên biến thái, lúc trước hắn còn dám chiếm tiện nghi của cậu. Trách không được ngày đó khi cậu muốn ngủ cùng Lạm Vũ Trạch, hắn lại làm cho đối phương ghen tị. Nhất định là thấy Lâm Vũ Trạch lớn lên rất hảo, muốn đùa giỡn anh. Lâm Vũ Trạch tuổi còn nhỏ, đơn thuần, nhất định là bị Hàn Phi lừa bịp.

Hai người ngồi ở ghế trước càng thêm buồn bực, Tề Duyệt chắc chắn suy nghĩ xấu về bọn họ, đó là ánh mắt gì?

Vườn trái cây trong miệng Hàn Phi rất lớn, chiếm ít nhất hơn một ngàn mẫu. Trước một thế nơi đây là một khu sinh thái cây xanh che phủ, trăm quả phiêu hương.

Xe dừng lại ở ven đường, Hàn Phi đem xe thu hồi, lại giao cho mỗi người một cái túi lớn, để mỗi người tự chọn hoa quả. Sau mạt thế, mặc dù không bằng trước đây, rất nhiều cậy ăn trái đều bị mưa to làm ngã, nhưng vẫn còn rất nhiều cây vẫn sinh trưởng tốt đẹp, hoa quả trên cây cũng còn không ít.

Tề Duyệt là chủ lực, chủ yếu là do cậu hái thu vào túi. Hai người khác chỉ đi dạo xung quanh, ngẫu nhiên hái một trái, ném vào túi Tề Duyệt. Trong vườn cây chủng loại rất đa dạng, nếu túi đầy, Hàn Phi sẽ thu vào không gian, lấy ra túi mới.

Chọn hái hoa quả mình thích, Tề Duyệt cũng không quá để ý, dù sao hai người kia phụ trách an toàn, cậu cũng có thể thoái mái vui ve.

Hàn Phi đã gần thăng cấp, Lâm Vũ Trạch cũng đến trung gian cấp ba, Tề Duyệt sau một hồi ở tại chỗ, cũng thống khoái thăng cấp.

Đột nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, Hàn Phi nhướng mày ra dấu cho Lâm Vũ Trạch, đối phương cũng đã nghe được, gật đầu. Hai người cẩn thận quan sát chung quanh.

Tề Duyệt vừa hái trái táo vừa dùng khóe mắt quan sát hai người kia, sau mạt thế cậu đã gặp rất nhiều nam nhân ở cùng một chỗ với nhau, đối với việc đó cũng đã quen mắt. Nhưng Lâm Vũ Trạch thì không được, trước kia anh đối tốt với cậu, cậu phải có trách nhiệm trợ giúp anh, không thể để cho anh bị xã hội đen dụ dỗ.

"Cô... Cô..."

Tiéng kêu quái dị càng ngày càng gần, bốn phíak hông thấy bóng dáng tang thi. Chỉ thấy từ mấy cây bên cạnh đi ra mấy con gà, là mấy con gà to lớn, vừa nhìn thấy liền biết là kết quả của biến dị.

"Từ từ," Tề Duyệt vội la lên, ngăn cản hai người muốn phát động dị năng. Mấy con này hữu dụng a.

"Tụi nó có thể ăn. Không là ngày mốt biến dị."

Mấy con này không có dấu vết bị cắn cùng hư thối, chính là hình thể có chút lớn.

Ba người phải mất một phen mới bắt được nó. Tụi nó thoạt nhìn rất to mọng, thực ngon miệng a.

"Chúng ta ở trong này nướng ăn đi, ăn xong lại đi."

Hai người kia đều đồng ý, nói giỡn, liên tục ăn bánh chẻo mấy ngày, cho dù ăn ngon cũng chán ngấy.

Ba người phân công công việc, Hàn Phi lấy nước trong không gian ra, cũng phụ trách nhóm lửa, Lâm Vũ Trạch đi nhặt cành cây khô, Tề Duyệt lấy ra cái nồi, gia vị, cũng phụ trách giết gà.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now