Chương 1: Lại Trọng Sinh

2.6K 97 7
                                    

Mở to mắt, một mảnh tuyết trắng, Tề Duyệt trong nháy mắt không rõ lắm mình đang ở nơi nào.

Bên tai giống như còn tràn ngập tiếng khóc la, đau, toàn thân đều đau, đau dữ dội.

Làm sao có thể không đau, nhiều tang thi như vậy a, cậu tự giễu. Thân sinh thì như thế nào, vẫn là không sánh bằng cái nam nhân kia, vì cứu nhi tử của nam nhân kia mà có thể đem chính con trai ruột của mình dâng lên miệng tang thi. Đúng rồi, nếu không phải là thân sinh thì làm sao mà bà ta có thể dẫn theo cậu 20 năm đâu.

Vì người mụ mụ đã cho cậu sinh mệnh này, chỉ có cậu mới biết, cậu phải trả giá bao nhiêu. Nhiều lần chết ở trên đường tìm bà, nhiều lần chết là vì giúp gia đình hiện tại của bà đi tìm vật tư, nhiều lần lại chết là vì bảo hộ bà đi tìm lão công hiện tại. Không nghĩ tới lần này bi thảm nhất cũng lại là bản thân cậu.

Đau khổ. Kết quả của cậu chính là như vậy sao, ngay cả dưỡng cẩu cũng nên có tình cảm a, bản thân cậu ngay cả con chó cũng không bằng sao? Đau lòng, toàn thân cậu đều run rẩy.

Một màn kịch thoáng hiện trước mắt, khoái hoạt bi thương, thống khổ, cười vui, giống như một cuốn phim không ngừng chuyển tiếp rồi từ từ biến mất.

Mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, 10 phút trôi qua, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, "Nên đổi dược" tiểu hộ sĩ thần tình đỏ bừng đứng bên cạnh giường bệnh của Tề Duyệt, thật dễ nhìn a, tuy rằng vì hôn mê hai ngày nên mặt có chút tái nhợt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan. (hộ sĩ = y tá)

Lần đầu tiên nhìn thấy người lớn lên xinh đẹp như vậy, từ ngữ không cách nào hình dung người này, a không, nên là tiểu nam sinh đi, khuôn mặt cao thấp rõ nét, so với những minh tinh trên TV thì xinh đẹp hơn gấp trăm lần.

Tuỳ ý để tiểu hộ sĩ nhìn mình chằm chằm, Tề Duyệt thầm mắng, kháo, kháo, kháo, kiếp thứ ba mươi tám bắt đầu rồi. Nhân sinh của Tề Duyệt giống như một hồi du hý, không ngừng đi qua con đường tử vong.

Đúng vậy, đây là lần trọng sinh thứ ba mươi tám của Tề Duyệt, ba mươi bảy lần trước đều rất ngắn ngủi. Ngắn nhất là một lần sống 2 ngày, mới vừa ra khỏi cửa đã bị tang thi cắn chết, dài nhất là một lần sống 7 năm, chính là cuối cùng lại chết trong tay mẫu thân mình. Đủ loại nguyên nhân, địa điểm tử vong cơ bản đều đã trải qua. Chết ở phía đông căn cứ S 6 lần, trong đó 5 lần chết trong miệng tang thi, một lần chết do người hại. Chết ở phía tây căn cứ S 2 lần. Chết ở phía nam căn cứ L 7 lần, chết trong miệng tang thi 5 lần, hai lần chết trong miệng động vật biến dị. Phía tây căn cứ M chết 3 lần, toàn bộ đều bỏ mệnh trong miệng tang thi. Ở phía bắc căn cứ C liều chết. Ở các căn cứ nhỏ khác, bị tử lệnh cưỡng chế chết 12 lần khi nghĩ cách cứu viện, mặt khác đều chết trên đường đi căn cứ B.

Lại một lần nữa bắt đầu, cậu thầm hạ quyết tâm, sẽ không để những thứ gọi là tình thân, tình bằng hữu, ái tình mà hy sinh nữa. Nhất định phải cách xa nữ nhân, bản thân cậu đã ăn rất nhiều phụ bạc, một đám thiên chân khả ái, ôn nhu thiện lương, từ ái quan tâm người, trên thực tế tâm rất ngoan độc. Lần này nhập viện là do lúc đi ra cửa giao bản thảo, đi ngang qua ngã tư đường, thấy một lão thái thái té trên đất không ai để ý, cậu hảo tâm đem lão thái thái nâng dậy đưa đến bệnh viện, lại gọi điện về cho gia đình lão thái thái. Nhi tử của nữ nhi của lão thái thái đến đây, không tin cậu là người hảo tâm lại kiếm cách gây xô xát không cho rời đi. Tranh chấp dẫn đến cậu bị nhi tử của nữ nhi của lão thái thái lấy cái chén đánh vào đầu.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now