Chương 62: Đường Khả Đánh Nhau Với Lâm Vũ Trạch

651 49 6
                                    

Màn đêm dần dần buông xuống.

Đem xe dừng lại ở ven đường, Lâm Vũ Trạch xuống xe hoạt động thân thể có chút mệt mỏi. Sau đó anh đi đến sau xe, mở cửa, Tề Duyệt vẫn còn nằm ở bên trong vù vù ngủ, anh cười khẽ, chui vào trong, đóng cửa lại.

Giở chăn lên, nương theo ánh sáng mỏng manh, có thể thấy rõ ràng thân thể trần trụi của cậu, giữa hai chân vẫn còn dấu vết loang lổ, lúc sáng anh đã thay Tề Duyệt rửa sạch qua, những dấu vết này là do lúc sau lại chảy ra . Ánh mắt Lâm Vũ Trạch tối đen mà lóe lóe, đem khăn đã thấm ướt giúp cậu lau chùi lần nữa.

Tề Duyệt chỉ cảm thấy cả người rã rời, eo mỏi lưng đau, địa phương khó nói càng đau đớn cộng với cảm giác lạnh lẽo.

Miễn cưỡng mở mắt, thấy Lâm Vũ Trạch trước mặt, đối phương đang cấp, tê. . Tề Duyệt vội vàng rụt lui hạ thân, đối phương thế nhưng lại đang giúp cậu rửa sạch huyệt động phía sau, Tề Duyệt xấu hổ đến muốn thổ huyết.

Lâm Vũ Trạch bắt lấy chân Tề Duyệt không cho cậu rụt lại, nghiêm túc mà rửa sạch . Động khẩu màu phấn hồng, bởi vì trước đó sử dụng quá độ đến bây giờ còn không có hoàn toàn khép kín, co rụt lại co rụt lại , lộ ra tâm tình chủ nhân lúc này, ánh mắt Lâm Vũ Trạch tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Duyệt, đối phương vẫn đang quẫn bách trốn tránh, anh chỉ cảm thấy khóe mắt phiếm hồng tràn ngập hơi nước của cậu vô cùng mê người, quyến rũ. (>///<) d*c v*ng lại lần nữa nổi lên, anh kìm lòng không đậu mà cúi đầu, dán vào môi Tề Duyệt. 

Tề Duyệt vô lực hé miệng, nghênh hợp đối phương, do vừa mới tỉnh mà đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đột nhiên, hậu huyệt căng thẳng, vật thô to của đối phương lại tiến vào tiểu động của cậu, Tề Duyệt bất lực mà hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân vô lực chỉ có thể dựa vào đối phương, hai chân bị mở ra hai bên, bị đối phương mạnh mẽ tiến vào. 

"Cầu anh . . . . Từ bỏ. . ." Tề Duyệt cầu xin, tối hôm qua Lâm Vũ Trạch đã làm cả đêm, tố chất thân thể đối phương thật sự là quá tốt, chính là cậu lớn tuổi, chịu không nổi sức ép như vậy đâu. "Nói cậu sai rồi, về sau không chạy trốn nữa, tôi sẽ tạm tha cho." Lâm Vũ Trạch vừa nói vừa mạnh mẽ vận động. Tề Duyệt khí tức nhất thời dồn dập, đùi cũng bắt đầu run lên, thức thời mà nói: 

"Ngô. . . Tôi sai rồi. . ." Tề Duyệt đã muốn bị đỉnh đến không còn khí lực, chỉ còn lại một sóng kho*i c*m từ vị trí kia tràn ngập đến đầu dây thần kinh toàn thân, cậu vốn không còn biết mình mở miệng nói những gì nữa. "Không bao giờ chạy. . Tha cho tôi đi." 

Hai tay Tề Duyệt vô lực đặt trước ngực Lâm Vũ Trạch, thừa nhận vật cứng hung tợn xâm nhập, toàn bộ nửa người dưới đều bị đỉnh đến phiếm hồng, chất lỏng trong thân thể chảy ra đem nửa mông cậu dính ướt đẫm. Mới vừa nói xong môi cậu liền bị hung hăng chế trụ, đầu lưỡi đối phương vói vào mạnh mẽ mà giảo lộng đầu lưỡi cậu, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng hai người mà chảy xuống ngực. "Nhớ kỹ lời cậu vừa nói, nếu còn dám chạy, tôi liền làm cậu đến chết. . . ." 

Theo tiếng nước xì xì, Lâm Vũ Trạch lại tiếp tục đâm vào hơn mười lần rồi mới tiết vào trong cơ thể Tề Duyệt. Tề Duyệt bị kích thích đến toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng, thanh âm gì đều không nghe được. Như nguyện mà nghe được lời mà mình muốn nghe, Lâm Vũ Trạch thần thanh khí sảng mà rút ra vật cứng, dẫn tới Tề Duyệt lại một trận run rẩy. Anh đứng lên, liền lấy nước rửa sạch bản thân cùng Tề Duyệt, chậm rãi mặc quần áo vào. Tề Duyệt nằm ở kia cả người vô lực tùy ý Lâm Vũ Trạch giúp mình mặc quần áo, xong xuôi anh lại nhẹ nhàng ôm cậu đặt vào vị trí phó lái. "n. . ." 

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now