Chương 47: Tính Kế

598 54 0
                                    

Cái căn cứ quân sự mà Viêm Bân nhắc tới là một căn cứ bí mật cỡ trung, bên ngoài chỉ thấy đó là một sân huấn luyện quân sự thông thường. Theo nguồn tin của họ, bên trong căn cứ có một hầm trú bí mật chứa rất nhiều quân dụng, bao quát cả xe thiết giáp, các loại súng ống đạn dược, xe vận chuyển quân dụng.

Khi mạt thế bùng nổ, bên trong căn cứ phong bế toàn bộ, giới nghiêm rất chặt chẽ, chỉ có một số ít người thành công thoát ra. Viêm Bân hiện tại đã muốn nắm rõ kết cấu bên trong của căn cứ, gã cũng biết vị trí chính xác của hầm trú ẩn kia. Nhưng bởi vì bên trong căn cứ có rất nhiều người bị phong bế chưa thoát ra được, cho nên lần này khá nguy hiểm.

Viêm Bân hất cằm về phía Tề Duyệt, nói với Hàn Phi: "Ngày mai đem cậu ta theo cùng."

"n." Hàn Phi trầm ngâm một chút rồi đáp.

Thức ăn do Tề Duyệt làm ra căn bản không thể dùng tinh hạch thay thế, mang theo cậu có thể giúp duy trì liên tục thời gian sử dụng dị năng. Việc này rất mê người, cảm giác đó giống như có được cây súng không bao giờ hết đạn vậy.

Thức ăn của Tề Duyệt hắn đã nghiệm qua, những món đó là do Tề Duyệt lấy từ trong không gian của cậu ra, thời gian cũng hạn chế. Cho nên nếu muốn đối kháng với tang thi trong thời gian dài thì cần phải mang theo Tề Duyệt bên mình, ân tuy rằng khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng đến lúc đó hắn tin hắn có thể bảo vệ được cậu.

Hàn Phi cùng Viêm Bân tiếp tục bàn những chuyện khác, một lát sau trên xe liền lâm vào an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm lật tạp chí của Lâm Vũ Trạch cùng tiếng ngáy vù vù của Tề Duyệt.

2 giờ chiều, xe cách căn cứ quân sự đại khái còn 2 km thì dừng lại trước một nhà dân.

Viêm Bân dẫn đầu xuống xe, Hàn Phi cũng theo sau.

Lâm Vũ Trạch bỏ xuống tạp chí trong tay, đi đến bên cạnh Tề Duyệt còn đang ngủ say, dùng tay nhẹ lay đối phương, Tề Duyệt chỉ hừ hừ vài tiếng lại tiếp tục ngủ.

"Cậu đi xuống trước đi, tôi sẽ gọi cậu ấy." Hàn Phi tựa bên cửa xe nói với Lâm Vũ Trạch.

Lâm Vũ Trạch nhìn đối phương gật gật đầu rồi mới xuống xe.

Tang thi chung quanh căn nhà đã được thủ hạ thu dọn sạch sẽ, Viêm Bân đứng trước phòng, nhìn thấy Lâm Vũ Trạch tiến lên, mở miệng: "Viêm Bân, hoan nghênh gia nhập."

Lâm Vũ Trạch nhìn nam nhân trước mặt, không thể không thừa nhận trên người đối phương có một cỗ khí thế vương giả rất chói mắt, anh hồi đáp: "Tôi còn muốn đi đến căn cứ L, hiện tại nói gia nhập hãy còn sớm."

"Vừa lúc có thể cùng đi, chúng ta cũng muốn về căn cứ L." Viêm Bân có thể cảm giác được suất tiểu tử trước mắt này tuy còn trẻ nhưng thực lực tuyệt đối bất phàm.

"n." Lâm Vũ Trạch thấp giọng đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng khác.

Anh vốn là một người ít nói, Viêm Bân cũng không phải là người thân thiện gì, sau khi đạt thành ý kiến thì hai người cũng không nói thêm gì nữa.

.

"Trước thức dậy, xuống xe lại ngủ tiếp." Hàn Phi đánh thức Tề Duyệt, hắn có thể thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt hẹp dài còn híp lại, có chút mơ màng, miệng hơi hơi hé, có lẽ cậu cảm thấy khát nước nên vươn đầu lưỡi ra l**m l**m môi.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now