Chương 95: H, 5P

1K 54 0
                                    

Tề Duyệt ở trong phòng rối rắm không thôi, lúc trước là ba người, hiện tại lại biến thành bốn người.

Đông, đông.

Chuông đồng hồ gõ hai tiếng.

Đặt mông xuống ghế sa lông, cầm lấy gói thuốc lá, rút ra hai điếu, Tề Duyệt đem tàn thuốc ấn vào trong gạt tàn, cuối cùng hạ quyết tâm, tiến vào không gian!

Sau khi vào không gian, dũng khí trước đó đột nhiên biến mất, Tề Duyệt co đầu rụt cổ từ phòng bếp đi ra. Hiện tại trong không gian vừa lúc chạng vạng.

Tề Duyệt dài cổ hết nhìn đông lại ngó tây, xung quanh có nhiều điểm bất đồng so với lần trước. Cây ăn trái trên núi trụi lủi một mảng lớn. Những chiếc ô tô xa hoa phía trước ít nhiều cũng bị thiệt hại, nhìn xem mà Tề Duyệt đau lòng, những chiếc xe đó đều là bản số lượng có hạn, còn mới tinh, phỏng chừng là có mấy chiếc là mẫu cuối cùng trên toàn cầu, đám người phá hoại này.

"Bảo bối, em đang tìm gì thế?"

Thanh âm Hàn Phi đột nhiên vang bên tai làm Tề Duyệt cả kinh không ngừng run run, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Đường Khả một tay đỡ lấy cậu. Nhìn vài người xuất hiện phía sau mình, biểu tình Tề Duyệt trở nên có chút vặn vẹo, là do cậu yếu đi? Hay là do nhóm người này biến cường, như thế nào nhiều người như vậy ở bên cạnh mà cậu lại không hề phát giác.

Tề Duyệt trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn mấy tên nam nhân trước mặt, "Ha hả, ha hả, các anh như thế nào đều ở đây?" Nói xong câu này, Tề Duyệt hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình.

"Không phải chính em đã ném chúng tôi vào đây sao?" Cú đó quả thật rất đau, Đường Khả tự nhiên bá lên vai Tề Duyệt.

"Cái kia, em chỉ muốn các anh hảo hảo dưỡng thương mà thôi, hơn nữa em quá mệt mỏi, cũng là mới tỉnh" Tề Duyệt vì mình biện giải. Nhưng ánh mắt Đường Khả hảo hung a, thanh âm Tề Duyệt càng nói càng nhỏ, càng nói càng nhỏ, thẳng đến khi hoàn toàn không còn thanh âm.

Hàn Phi gật đầu tán thành nói, "Là vì cứu chúng ta, đúng vậy."

Tề Duyệt trước mặt trở nên sáng ngời, hai mắt mở to nhìn về phía Hàn Phi, cậu phát hiện khuôn mặt mang theo mấy vết xanh tím của đối phương thật phá lệ mi hoặc.

"Đúng, đúng."

"Vậy em giải thích một chút, buổi chiều tại sao em đến rồi lại đột ngột thoát ra?" Thanh âm Hàn Phi tiếp tục vang lên.

Tề Duyệt nháy mắt ấp úng, chuyện này phải làm sao đây, cậu không biết a. Cầu cứu nhìn về phía Lâm Vũ Trạch, thế nhưng anh lại không để ý đến cậu, chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Một cái không thành, chỉ có thể dời mục tiêu, cậu nhìn về phía một người khác tương đối đáng tin cậy.

Viêm Bân nhìn Tề Duyệt đưa tới ánh mắt cầu cứu, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng. Nội tâm gã vẫn tương đối vui mừng, Tề Duyệt thế nhưng dựa vào gã, nhưng là, hiện tại, không giúp được cậu.

Nhìn mấy người trước mặt cao hơn cậu, Tề Duyệt bị vây ở chính giữa, có chút không biết làm sao.

Hàn Phi cầm bình rượu trong tay đưa lên miệng, tiến lên. Đi đến trước mặt Tề Duyệt, dùng một tay khác đang rảnh nắm lấy cằm Tề Duyệt, đem một miệng đầy rượu trót vào miệng cậu.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now