Chương 86: Âm Mưu Của Liễu Nguyệt

393 39 0
                                    

Nghe được lời nói của Tề Duyệt, Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch đang lái xe đều có chút ngây dại, Tề Duyệt đây là tiếp nhận bọn họ sao? Lời như thế cậu chưa từng nói lên qua, Đường Khả bị bất ngờ này làm cho vui sướng như ở trên mây, y không biết nên biểu hiện tâm tình của mình như thế nào, y nghiêng người, một phen giữ trụ Tề Duyệt, hung hăng hôn cậu.

"Thao, anh nổi điên cái gì vậy."

Tề Duyệt không kịp đề phòng hơi oán giận nhăn mặt nghiêng đầu nhìn Đường Khả, cậu đưa tay dùng sức lau mặt dính nước miếng. Nhưng khi nhìn đến hai mắt tràn ngập thâm tình của Đường Khả, oán giận của cậu nhất thời nói không nên lời. Cậu cảm thấy một nơi mềm mại nào đó trong lòng bị xúc động, không kìm lòng nổi vươn người, hôn lên đôi môi của người nam nhân tuấn tú kia.

Mềm nhẹ, đầu tiên là thăm dò đụng chạm, tiếp đó liền tiến vào trong. Hai người miệng lưỡi dây dưa, không có kịch liệt như trước kia mà chỉ còn cẩn thận, mang theo vô hạn thâm tình.

Một hồi lâu, Tề Duyệt nhẹ thở gấp đẩy Đường Khả ra, khóe mắt hồng hồng tràn ngập hơi nước giống như muốn câu dẫn người khác.

Nghe Tề Duyệt đỏ mặt kêu tên của y, Đường Khả trong lòng phảng phất như có cái gì muốn tràn ra, chỉ hận không thể đem Tề Duyệt giấu đi yêu thương cậu cả đời.

Nhìn Đường Khả ngồi ngay ngắn trở lại, Tề Duyệt mân miệng, quay đầu nhìn Lâm Vũ Trạch. Thời gian đã khiến người trước mắt này từ thiếu niên thành một nam nhân. Giống như rất nhiều năm về trước, thiếu niên trầm mặc này cùng cậu vượt qua những năm tháng gian nan mà lại chua xót. Tề Duyệt lại vươn người, hôn lên mặt Lâm Vũ Trạch đang lái xe. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cậu nhanh chóng lùi về, tiếp tục đùa nghịch cây súng của mình.

Lâm Vũ Trạch cười khẽ ra tiếng, từ kính xe nhìn Tề Duyệt đang cúi đầu không rõ biểu tình.

Trong xe trở nên thực an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng không khí đã bất đồng, cảm giác này rất tốt.

Trong một chiếc xe khác, Liêu Phi Phàm nhìn vẻ mặt âm lãnh của Liễu Nguyệt, kể từ khi gặp lại ở căn cứ B, hắn phát hiện Liễu Nguyệt so trước kia thay đổi thật nhiều, vẻ sắc bén thay cho ôn nhu trước kia, làm sao có thể không thay đổi chứ, em ấy đã chịu ủy khuất lớn như vậy mà.

Liêu Phi Phàm ân cần hỏi , "Tiểu Nguyệt, em có biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Nhiều năm như vậy bọn họ chính là dựa vào dị năng này của Liễu Nguyệt, bọn họ thu phục rất nhiều dị năng giả, còn sưu tập được số lượng vật tư rất lớn, em ấy cũng khiến cho dị năng của hắn thăng cấp đến sơ giai cấp bảy, có thể kiêu ngạo với mọi người ở căn cứ M. Cấp bảy tính trên toàn đại lục là một cấp bậc cao, chỉ có vài người mới đạt đến cấp bậc này.

Liễu Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lãnh mặt nhìn Liêu Phi Phàm bên cạnh, người này thật sự phiền chết, hống hắn vài năm thật sự rất phiền chán, nếu không phải hắn đối với cô rất nghe lời, loại ngu xuẩn này cô tuyệt không để vào mắt.

"Thật có lỗi, Phi Phàm, gần đây tâm tình của em không tốt lắm, cái gì cũng không có cảm giác." Liễu Nguyệt tràn ngập vô hạn xin lỗi.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now