Chương 59: Mờ Ám

578 46 2
                                    

"Các anh bình thường làm nhiệm vụ là gì? Đều là đi sưu tập vật tư?" Tề Duyệt giống như lão mụ tử (người mẹ già) hỏi đủ thứ.

"n." Lâm Vũ Trạch tiến đến bên cạnh Tề Duyệt, mắt nhìn chằm chằm động tác của Tề Duyệt, thấp giọng trả lời.

Tề Duyệt cũng không để ý, trong ấn tượng của cậu Lâm Vũ Trạch chính là một người kiệm lời, cậu tiếp tục hỏi Lâm Vũ Trạch, "Anh thích ăn món gì? Tôi làm cho anh ăn." Miệng vừa nói, động tác trên tay cũng không đình chỉ, cải thìa để vài ngày chưa dùng đã có vài chỗ héo, cậu liền đem những chỗ héo đó vặt bỏ.

Lâm Vũ Trạch không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Tề Duyệt, bàn tay thô to giống đa số nam nhân, màu da khỏe mạnh, ngón tay thon dài, dị thường linh hoạt.

Vươn tay tiến lên, một tay đem bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy, anh kề sát người, đem Tề Duyệt ôm vào trong ngực, tay kia thì để trên eo đối phương.

Tề Duyệt tuy rằng đã trưởng thành hơn, hiện nay cũng cao tới 1m8, nhưng vẫn như cũ thấp hơn Lâm Vũ Trạch nửa cái đầu. Cậu không dám lộn xộn, bàn tay đang nấu ăn cũng cương cứng, tim bùm bùm mà nhảy loạn.

Nắm chặt tay Tề Duyệt, Lâm Vũ Trạch siết chặt cậu, hai người gắt gao dán vào nhau. Môi anh kề sát bên tai Tề Duyệt, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ăn cái gì cũng được sao?"

Tề Duyệt thậm chí có thể cảm giác được đôi môi mềm mại của đối phương đụng vào vành tai cậu, lắp bắp trả lời: "n, đương....đương....đương nhiên."

Lâm Vũ Trạch vươn đầu lưỡi ra, l**m vành tai phiếm hồng của Tề Duyệt, hương quả nhiên giống như anh tưởng tượng, thật mỹ vị. Giồng như thăm dò, anh nhẹ nhàng chậm rãi mà rê lưỡi, đem toàn bộ vành tai cậu đều bao trong miệng, đầu lưỡi tiến vài phía trong lỗ tai, cảm giác được đối phương run rẩy, cực kỳ vừa lòng, "Tôi nghĩ..."

Hô hấp của Lâm Vũ Trạch thổi qua mặt cậu, hô hấp của Tề Duyệt dần dần nặng nề, lỗ tai nóng đến muốn bốc cháy, đầu óc cũng có chút mơ hồ, cả người mềm nhũn tựa vào người đối phương.

Đôi môi nóng hổi của Lâm Vũ Trạch dần dần tiế xuống dưới, m*t lấy, gặm cắn cần cổ của Tề Duyệt, hầu kết, dần dần lại tiến lên mặt, môi hai người dây dưa cùng một chỗ, ánh mắt đen láy của Lâm Vũ Trạch tràn đầy quyến rũ, nỉ non mà nói: "Tề Duyệt, làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ muốn ăn em."

Nói xong liền dùng răng nanh cắn môi dưới của cậu, Tề Duyệt bị đau nên hé miệng ra, Lâm Vũ Trạch chỉ chờ có vạy liền như vũ bão công phá thành trì.

Khi thì đảo qua lợi của cậu, khi thì khám phá khắp vòm miệng cậu, cuối cùng chính là hung hăng mà m*t lấy, thắt lưng Tề Duyệt như nhũn ra, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng.

"Tề Duyệt, Tề Duyệt, tôi muốn ăn..." Đại Cường vừa đi vừa nói, mới vừa đến cửa liền cương cứng, tiến cũng không được lùi cũng không xong, ngây ngốc nhìn hai người đang quấn lấy nhau kia. =]]]

Dây dưa một hồi lâu Lâm Vũ Trạch mới dứt ra khỏi Tề Duyệt, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đại Cường đứng trước cửa.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ