Chương 97: Đại Kết Cục

1K 66 3
                                    

Hàn Phi và Viêm Bân hai người cùng nhau rời đi, Hàn Phi trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ dùng vệ tinh liên lạc cới cậu, nhưng mấy ngày nay Tề Duyệt vẫn trở nên có chút cô đơn. Tuy rằng Tề Duyệt chưa bao giờ nói ra, nhưng hai người kia đều xem ở trong mắt.

Tề Duyệt sau đó có ghé lại khu C một lần nhưng không nhìn thấy Tiết Vãn Nghi, có lẽ là Hàn Phi đã an bài tốt cho bà ta trước khi đi. Tiết Vãn Nghi dù sao cũng đã sinh ra cậu, tuy rằng bọn họ từ nay về sau coi như người xa lạ, nhưng nhìn thấy đứa con gái bà từng hết mực cưng chiều lại đối xử tệ bạc với bà ta như vậy thì cậu vẫn có chút không nỡ.

Một tháng sau, Hàn Phi trở lại, từ trong bệnh viện đem Tề Duyệt đón về chỗ ở, vừa mới vào cửa hắn liền ôm cậu lên giường. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tề Duyệt vốn là muốn theo đối phương, không nghĩ tới mới tiến hành được một nửa thì Hàn Phi đã ngủ mất, Tề Duyệt có chút dở khóc dở cười nhìn đối phương. Đoạn thời gian này Hàn Phi hẳn là thực mỏi mệt, mắt hắn cũng đen như mắt gấu mèo. Nhẹ lấy cánh tay đang vòng qua cậu, nhưng không nghĩ tới lại đánh thức Hàn Phi, đúng là một tên không có cảm giác an toàn, Tề Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đối phương nằm trên giường.

Khi Hàn Phi tỉnh lại thì trời đã tối, Tề Duyệt đang bận rộn ở trong trù phòng, hắn vừa hút thuốc vừa tựa vào cửa phòng bếp nhìn Tề Duyệt. Nhìn bộ dáng bận rộn của cậu hắn cảm thấy thực ấm áp, từ nhỏ hắn đã hy vọng có một người có thể đối đãi với hắn như vậy, vì hắn mà nấu cơm.

Quay người lại, thấy người đang đứng ở cửa, Tề Duyệt hướng về phía đối phương nở nụ cười, "Như thế nào không ngủ thêm chút nữa."

"Không, anh đã muốn tỉnh ngủ rồi."

"Em có làm những món anh thích này." Tề Duyệt ấp úng mở miệng.

"n, anh thấy được." Hàn Phi có chút buồn cười, này có thể xem như không biết nói gì nên tìm đề tài không, đồ ăn đều đặt ở đó rồi.

"Ngạch." Không biết nên nói cái gì cho tốt, Tề Duyệt vội cúi đầu, tiếp tục nấu ăn.

Hàn Phi hút một hơi cuối cùng sau đó đem điếu thuốc dập tắt, chầm chậm đi tới, từ phía sau ôm lấy Tề Duyệt.

"Anh rất nhớ em, còn em, có nhớ anh hay không?"

m thanh đột nhiên vang lên khiến Tề Duyệt cả kinh thiếu chút nữa cắt trúng tay.

"Cẩn thận một chút, sao lại mẫn cảm như vậy chứ, ân?"

Hô hấp ấm áp của đối phương thổi tới bên tai, thật ngứa, Tề Duyệt cương cứng đứng đó.

Hàn Phi có chút bất mãn đối phương không trả lời hắn, tay luồn vào vạt áo cậu, dùng sức nhéo thắt lưng của Tề Duyệt.

"Nhớ." Tề Duyệt rụt người, lí nhí trả lời.

"Cái gì? Anh không nghe thấy." Hàn Phi mân khóe miệng, bàn tay không hài lòng hướng đến mảnh đất mẫn cảm trên người Tề Duyệt.

"Nhớ, rất nhớ anh."

Tề Duyệt bất đắc dĩ chỉ có thể tăng lớn âm lượng.

"Vậy em kêu mấy tiếng đi." Hàn Phi đưa tay lên hai điểm trước ngực Tề Duyệt, nhẹ gảy .

"Đừng, đừng như vậy, mau ăn cơm đi."

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now