Chương 49: H (Hàn Phi)

945 53 1
                                    

Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng xe ôtô, hẳn là mọi người đã trở về.

Viêm Bân nhìn Tề Duyệt nằm trên giường,sau đó ra khỏi phòng.

Tề Duyệt vô lực nằm trên giường, trong lòng không ngừng rủa thầm.

Cậu thật là ngu xuẩn a! Thật bực mình! Đúng là thứ thuốc giả hại chết người mà!

Viêm Bân vừa mới đến cầu thang liền gặp Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch đang đi tới, gã ngăn lại hai người muốn đến phòng Tề Duyệt.

"Đến bên này đi, Tề Duyệt đang ngủ." Gã thuận tiện chỉ vào phòng bên cạnh.

Vừa nghe như thế, vốn Lâm Vũ Trạch có vẻ hơi biếng nhác lại liếc mắt nhìn Viêm Bân một cái, một tia khác thường lướt qua trong mắt anh.

Hàn Phi thế nhưng lại không phát hiện chỉ gật gật đầu, hắn chỉ nghĩ đại khái do một đêm không ngủ nên Tề Duyệt mệt mỏi. Căn bản hắn không hề nghĩ tới, đối phương đúng là mệt mỏi, nhưng không phải do mất ngủ...

Trong phòng, ba người nói chuyện với nhau, kỳ thật nói chuyện chỉ có hai người, Lâm Vũ Trạch theo thường lệ bảo trì trầm mặc.

Tình hình bên trong của căn cứ kia không rõ ràng lắm, bên ngoài có ít nhất một ngàn con tang thi, phần lớn du đãng bên ngoài sân huấn luyện.

Bất quá, thời điểm bọn họ tiến đến đã đem đại bộ phận tang thi dẫn tới một thôn trang xa xôi, đám còn lại cũng bị họ dùng thuốc nổ giải quyết hơn phân nửa.

Không có dấu hiệu của tang thi cao cấp bên trong căn cứ, tang thi có đẳng cấp cao nhất hẳn chỉ đến cấp 3. Cấp bậc ngang với tang thi thật dễ đối phó, nhưng nếu chênh lệch cấp bậc thì sẽ rất khó khăn.

Đã muốn biết được đại khái tình hình bên trong căn cứ, Viêm Bân nhu nhu cái trán, hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

"Trên đường đã ăn qua." Hàn Phi đáp lời.

Đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dập lửa, Viêm Bân nói với hai người trong phòng: "Được rồi, trước tiên ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường."

Tạm dừng một chút, gã nói với Lâm Vũ Trạch: "Tối nay cậu trụ phòng này đi, hôm nay đã vất vả rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi."

"n." Lâm Vũ Trạch hơi giương mắt nhìn Viêm Bân.

Hàn Phi cũng cùng Lâm Vũ Trạch nói vài câu, sau đó mới ra ngoài, thân thủ của tiểu tử này thật không tồi, tuy rằng trước đó hai người từng đánh một trận, nhưng tình hữu nghị của nam nhân có thể dùng cách rất vi diệu để bồi đắp.

Viêm Bân cùng Hàn Phi người trước người sau ra ngoài, Hàn Phi hỏi: "Tề Duyệt như thế nào lại ngủ?"

"n, cậu ấy mệt." Viêm bân cũng không muốn giấu diếm.

Nghe vậy Hàn Phi như có điều suy nghĩ, nâng cước bộ chạy về phía phòng của Tề Duyệt, Viêm Bân cũng theo phía sau.

Đẩy cửa phòng ra, một cỗ nồng đậm khí tức t**h d*c đánh úp lại, quả nhiên, Hàn Phi giận tái mặt nhìn người trên giường, chậm rãi đi tới.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Tráiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن